Đào Trọng Nửa đời bươn chải muôn phương Nay về lạc giữa cung đường ngày xưa Thương em đi sớm về trưa Chẳng mong kẻ đón người đưa… như là.
Biển chiều vẫn vọng đảo xa
Hoa xoan vẫn tím như tà áo em
Anh về bóng ngả qua thềm
câu nhớ thì ít câu quên thì nhiều.
Trời còn nắng sớm mưa chiều
Em còn gánh chịu bao điều long đong
Thương em anh để trong lòng
Mượn thơ làm nắng mà hong nỗi niềm.