Chiều không mưa, không nắng Tôi, em qua Giếng Đền Soi vào trong sâu thẳm Nghìn năm đâu nhớ quên.
Ngọc Hoa đang chải tóc
Soi gương tìm trắng đen
Ai là người còn nhớ
Những gì ai bỏ quên.
Vua chưa từng kén rể
Thách cưới như trò đùa
Nghìn năm đâu thiện ác
Vẫn nương nhờ bóng Vua.
Giếng từng soi nước mắt
Giếng từng soi nụ cười
Sau này ai còn gặp
Bóng mình sau bóng tôi.
Ước gì em cũng đến
Soi lại thời đã qua
Ước gì bao đen trắng
Rạch ròi trong xót xa.
Bao người soi để biết
Bao người soi để tìm
Soi mà ai có biết
Giếng đang nhìn soi lên... ?