Thư biên giới gửi về, mẹ bỗng mừng rơn Đúng nét chữ con rồi, sao ngoằn ngoèo đến lạ Có phải gió mùa làm con rét quá Con ơi!
Tay mẹ run run như chạm tiếng con cười:
“Luống rau cải con gieo đã lên đều rồi mẹ
Hạt rau quê mình mạnh mẽ
Tiếp sức chúng con qua đêm rét biên thùy…”
Gấp gọn lá thư, mẹ gối đầu giường
Nhớ thằng út lại mở ra sờ chữ
Chẳng biết nơi chiến trường con thức hay đã ngủ
Đêm lạnh thấu xương, mẹ lặng lẽ chong đèn.
Lá thư thứ hai như cánh én bay về
Vẫn âu yếm lời thằng trai mới lớn
Mẹ thương út còi, mắt đỏ ngầu rơm rớm
Mong giặc tan con sớm trở về.
Nét chữ học trò nhìn đến ngô nghê:
“Luống rau cải con trồng đã trổ bông rồi mẹ
Dọc đường hành quân lên chốt
Hoa cải thơm nồng rưng rức tháng Giêng…”
Tin dữ truyền về từ biên giới xa xôi
Bàn chân mẹ khuỵu trên con đường nhỏ
Bờ đê chiều nghiêng hun hút gió
Luống cải lên ngồng bạc trắng cả triền sông.
Bao năm rồi, nhìn ngọn cải đơm bông
Mẹ thương lắm, con ơi, sao không về với mẹ?
Ở nơi ấy cải còn xanh không thế?
Sớm Xuân này, mẹ gieo hạt nhớ con…