Con về quê Bác chiều qua Rưng rưng chân bước... mắt nhòa lệ rơi Bấy lâu con tỏ quê Người Nghệ An ơi... cả đất trời mến thương.
Đơn sơ mái lá liếp tường
Hàng dâm bụt đỏ...lặng thương nhớ người
Dừng chân nơi Bác chào đời
À ơi... võng mẹ... ru hời Kim Liên
Quê nghèo đau đáu nỗi niềm
Cứu dân tộc khỏi gông xiềng ngoại xâm.
(Nghẹn ngào không chắp nên vần
Thương quê nhớ Bác bội lần Bác ơi!)
Trải bao biến cố cuộc đời
Mòn đôi dép lốp... bạc phơi mái đầu.
Kaki giản dị bạc mầu
Bôn ba hải ngoại năm châu Bác từng...
Tự do độc lập vui chung
Đưa dân tộc đứng ngang tầm thế gian...
Bác ơi giấc ngủ chưa tròn
Quê hương ru Bác mãi còn... nồng sâu.