Cô vẫn coi anh là báu vật của đời mình. Được yêu anh và chung sống cùng anh suốt gần 20 năm qua là niềm hạnh phúc lớn nhất trong cuộc đời cô. Cầm bàn tay anh, cô cảm nhận được sự ấm áp, sự che chở từ người đàn ông mà mình yêu nhất. Cô thì thào: “Tạm biệt anh. Điều em luyến tiếc nhất khi rời khỏi cõi đời này chính là anh. Nếu có kiếp sau, em mong vẫn được làm vợ của anh”.
Không biết anh có nghe rõ những lời nói trong hơi thở tàn của cô không, chỉ thấy anh khẽ cúi người xuống, đặt một nụ hôn lên đôi môi khô khốc bợt bạt của cô. Cô thấy hai dòng nước mắt chảy dài trên má anh, miệng cô nở một nụ cười mãn nguyện, đôi tay nhẹ nhàng buông xuôi.
Bỗng xuất hiện trước mặt cô là hai gã mặt đen xì. Cả hai đều râu ria gớm ghiếc, trên người đeo chiếc vòng dài và giọng nói khàn đặc. Gã người to béo túm lấy tay cô định lôi đi:
- Số của cô đã hết, cô phải theo chúng tôi xuống ngay âm tào địa phủ để trình diện Diêm Vương.
- Tôi chưa thể dời đi lúc này, tôi muốn ở lại đây xem chồng tôi có ổn sau khi tôi chết không.
- Cô yếu ớt giằng tay mình ra khỏi tay họ.
- Điều này trái với quy định của Diêm Vương. Nếu ngài biết sẽ vô cùng nổi giận.
- Tôi sẽ nhận bất cứ hình phạt nào, miễn là linh hồn được ở lại dương gian ít ngày nữa.
***
Đám tang của cô sau đó được tổ chức gọn nhẹ, không hề phô trương như đúng ý nguyện lúc cô còn sống. Anh đặt trong nhà toàn là hoa hồng vàng, loại hoa mà cô thích. Cô yêu loài hoa này bởi sắc vàng dịu nhẹ như màu nắng mùa thu, biểu tượng của niềm hạnh phúc. Nó cho cô cảm giác kiêu hãnh khi đón nhận tình yêu của anh.
Anh học trên cô 3 khóa ở trường đại học kinh tế và quản trị kinh doanh. Ra trường, cô được sắp xếp vào làm ở văn phòng công ty của cha. Còn anh, vật lộn đủ thứ nghề làm thêm sau gần 2 năm ra trường cũng đã có vị trí ổn định ở công ty điện tử sáng giá. Yêu cô, biết cha cô là tổng giám đốc nơi mình làm song anh không hề ỷ lại mà luôn vươn lên bằng năng lực, không hề ỷ lại, dựa dẫm vào cha. Việc anh được thăng cấp từ nhân viên chính thức sang phó phòng, trưởng phòng và giám đốc vì thế ít khiến dư luận phàn nàn.
Điều cô hài lòng nhất về chồng chính là bận bịu với công việc, song anh luôn dành thời gian cho hai mẹ con cô. Gần 20 năm chung sống, cô chưa hề có bất cứ sự phàn nàn gì về anh. Đã có lần, lời xì xào nhỏ to đến với cô rằng anh có bồ nhí ở ngoài, cô không tin. Tất nhiên, lời đồn dẫu ác ý hay không, đã khiến cô có chút dao động, băn khoăn. Cô đến công ty thám tử, nhờ người điều tra xem thực sự chồng mình có bồ không, đầu tiên là xác định mối quan hệ giữa anh và với cô thư ký riêng tên Hoa. Và kết quả thám tử thông báo hoàn toàn khiến cô hài lòng. Hoa đang cặp bồ, nhưng là với một tay kỹ sư công nghệ. Chưa kể, nội gián của cô ở công ty là Hoàng, trưởng phòng kinh doanh luôn thông báo tình hình của anh cho cô. Rõ ràng anh là báu vật trời đã ban cho cô.
***
Suốt cả tuần lễ sau khi mất, cô thấy anh có vẻ buồn bã. Cậu con trai đang du học bên Nga về chịu tang mẹ rồi nhanh chóng rời đi, căn nhà chỉ còn lại một mình anh. Rồi guồng quay của công việc cứ thế cuốn anh đi. Cô chẳng thể theo anh đi mà hằng ngày chỉ quanh quẩn ở trong nhà. Mỗi tối, anh về nhà, thấy anh cô đơn, buồn tủi sau cả ngày làm việc vất vả, tự dưng cô thấy trào dâng lòng thương cảm. Một hôm, cô thấy anh ngồi rất lâu trong căn phòng của hai người. Anh đang xem bức hình họ chụp chung nhân dịp kỷ niệm 15 năm ngày cưới và bỗng nhếch mép cười. Cô lại gần, ôm anh từ phía sau, lấy hai tay chọc vào nách làm trò như hồi họ từng chung sống. Nhưng anh không hề cười và quay lại ôm cô như trước. Tệ hơn là dường như anh không cảm nhận được sự có mặt của cô. Cả ngày sau đó, cô luôn tự an ủi, anh đã quá đau khổ vì cái chết của cô. Và cô ước, sớm có một người phụ nữ sẽ thay thế cô để chăm sóc anh. Song hôm sau, cô lại nổi giận đùng đùng, cô không muốn ai sở hữu anh...
Ngày thứ 48. Chỉ còn vài tiếng nữa, linh hồn cô phải rời khỏi nơi này. Cô nhìn anh, nhìn căn nhà đầy vẻ luyến tiếc. Tối nay, bà giúp việc được anh cho nghỉ về quê. Nhà cô đón một vị khách đặc biệt. Đó là Hoàng, trưởng phòng kinh doanh của công ty. Hoàng rất điển trai và ở tuổi ngoài 30 trông hắn càng quyến rũ với mái tóc bồng bềnh nghệ sĩ và giọng nói như của MC. Hoàng có vợ làm giáo viên và hai cô con gái rất xinh xắn.
- Anh cẩn thận quá. Em nhớ anh phát điên mất - anh mới đóng cửa Hoàng đã nhào tới ôm. Cô không giấu được ngạc nhiên nhưng vẫn im lặng theo dõi câu chuyện giữa hai người.
- Em vẫn chưa học được cách khống chế tình cảm ư? Hãy giữ cho kỹ vỏ bọc của mình - Anh nghiêm khắc nói, giọng vừa đủ nghe.
Vỏ bọc gì đây? Cô chao đảo, tai ù đi nhìn họ ngồi cùng ăn tối. Hoàng ngồi đúng chỗ cô vẫn ngồi trước kia. Cô giận sục sôi khi anh gắp thức ăn hay đưa khăn lau cho Hoàng. Trong bữa ăn, họ trao cho nhau những cái nhìn đầy yêu thương. Đầu óc cô quay như chong chóng, cô nhủ thầm, có lẽ đã sắp đến thời hạn mình phải rời khỏi nhân gian nên sinh lực còn rất ít, nghe và nhìn không rõ chăng.
- Ngày mai cuộc họp ở công ty bỏ phiếu giới thiệu anh làm tổng giám đốc. Bố vợ anh đã quyết định nhượng lại gần như toàn bộ cổ phần cho anh. Số còn lại, ông già giao cho cháu đích tôn.
- Em chẳng lẽ không biết sao. Em đã chuẩn bị mọi thứ chu toàn cho anh rồi. Giọng Hoàng chợt ẽo ợt. Hắn đưa tay vuốt tóc rồi quay sang thơm nhẹ vào má anh. Họ nâng ly chúc mừng và sau cùng anh bảo:
- Cảm ơn em về tất cả những điều em đã giúp anh suốt những năm qua. Đến phút cuối lìa đời, vợ anh vẫn rất mãn nguyện.
- Vậy anh mới được lòng ông bô ha ha. Ông bô mà biết mấy năm qua, anh cho con gái ông ta dùng thần dược để nhanh chóng lên thiên đường thì chắc là không chuyển cổ phần cho anh đâu.
- Diệu kế này anh phải cảm ơn em. Anh bước sang chỗ Hoàng và họ ngồi sát vào nhau. Quãng thời gian vợ mắc bệnh, anh tưởng chừng dài mấy thế kỷ. Giờ thì mọi chuyện vui vẻ rồi.
- Anh sẽ đóng vai độc thân chung tình với vợ suốt đời như bố vợ anh chứ? Hoàng liếc mắt nhìn anh tình tứ.
- Ồ, đó là một ý tưởng không tồi!.
Tiếng cụng ly cùng tiếng cười của họ đan vào nhau khoái trá. Dối trá. Tất cả là dối trá. Cô đau đớn nhớ lại hơn một năm qua, căn bệnh liệt nửa người cột chặt cô vào giường bệnh. Hình ảnh anh bón từng thìa cháo, miếng thuốc cho cô vẫn hiển hiện trong đầu cô. Cơ thể mệt mỏi, đau nhức như biến cô thành người khác, luôn gắt gỏng, dỗi hờn. Vậy mà anh càng yêu thương cô vô bờ bến. Luôn nhẹ nhàng, ngọt ngào, cô những tưởng anh đã cho cô những năm tháng cuối đời ý nghĩa.
Chua chát, bẽ bàng, giận dữ, cô dùng hết lực lao vào bóp cổ anh nhưng sao bàn tay cô không tài nào giơ lên được. Cô chới với, mơ hồ cảm tưởng như cả đoàn người của Diêm Vương đang tới kéo mình xuống một cái hố sâu thẳm, đen ngòm...