Kẻ vô hình

16:30, 08/10/2019

Vừa cho nốt tập tài liệu vào túi, Hà toan đứng dậy thì Đông, chồng cô bước vào. Đông đặt tờ giấy và chiếc bút xuống trước mặt cô, trông anh phờ phạc, hình như cả đêm qua Đông không ngủ. Hà liếc nhìn tờ giấy, không chút biểu cảm trên khuôn mặt, nhưng dường như vừa có một luồng khí lạnh xuyên vào lồng ngực Hà. Đơn xin ly hôn. Dù biết rồi ngày này sớm muộn cũng phải đến nhưng chính cô cũng không ngờ rằng tâm trí cô lại phản ứng mạnh đến thế khi nhìn thấy nó. 

Minh họa: Thanh Hạnh

Đông lên tiếng: - Giải thoát cho nhau đi. Sau giây phút như chết lặng, Hà cầm bút ký vào tờ đơn rồi xách cặp bước nhanh ra khỏi cửa. Cô không muốn bất kỳ ai, kể cả Đông nhìn thấy những giọt nước mắt của mình. Sống với nhau 7 năm, hàng xóm chưa khi nào nghe vợ chồng Hà to tiếng. Cuộc sống của hai vợ chồng cô là niềm mong ước của biết bao người. Hà làm trợ lý cho Giám đốc một công ty Hàn Quốc chuyên sản xuất linh kiện điện tử, còn Đông là phó phòng của Ngân hàng Nhà nước tỉnh. Dù bận rộn với công việc, nhưng tổ ấm của hai người chưa khi nào vắng tiếng cười. Nhưng rồi cô nhận ra có cái gì đó khang khác đang diễn ra trong ngôi nhà của mình. Đông vẫn đi làm về đúng giờ, phụ cô việc nhà nhưng không còn chia sẻ với cô nhiều như trước. Vài lần Hà có hỏi nhưng anh đều gạt đi, bảo cô nghĩ lung tung. Hà cảm thấy có một khoảng cách vô hình nào đó đang dần hình thành giữa 2 vợ chồng. 

*  *  

Chiều hôm ấy, Hà xin về sớm, đi chợ, chuẩn bị bữa ăn tối thịnh soạn, toàn những món ăn Đông thích. Nhìn mâm cơm được bài trí đẹp mắt, bên cạnh lọ hoa cẩm chướng rực đỏ, loài hoa mà Đông thích là gói quà cô đã kỳ công lựa chọn cho chồng, Hà khẽ mỉm cười hài lòng... Tối nay là sinh nhật Đông.

Đồng hồ đã chỉ 19 giờ mà Đông vẫn chưa về. Cô gọi điện, đầu bên kia Đông bắt máy:   - A lô!

- Có việc gì đột xuất không anh? Sao muộn rồi anh còn chưa về?

- Đang ngồi uống bia. Giọng Đông hờ hững.

Hà có cảm giác nghèn nghẹn trong cổ, cô nhỏ nhẹ:  - Hôm nay sinh nhật anh, em đã chuẩn bị bữa tối, anh về ăn cơm.

Đông sẵng giọng: - Bày vẽ, trẻ con nữa đâu mà sinh nhật, sinh nhẽo.

Tiếng tút... tút… kéo dài, lúc này Hà không còn kìm nén được cảm xúc nữa, nước mắt lã chã rơi ướt nhoẹt gương mặt chỉ vài phút trước đó thôi còn đang rạng ngời hạnh phúc.

Cuộc sống vợ chồng Hà vẫn trôi đi với những công việc thường nhật, có điều cả hai càng ngày càng ít nói chuyện với nhau, hãn hữu lắm hai người mới trao đổi vài câu liên quan đến bé Na. Dần dà, số buổi Đông về trễ ngày một nhiều hơn, anh cũng luôn trong trạng thái thở dài, mệt mỏi hoặc sực lên mùi bia rượu. Hà cảm thấy lòng tự tôn của mình bị tổn thương, nhưng cô cũng luôn canh cánh nỗi lo lỡ chồng mình đang gặp khó khăn.

Hai tháng sau sinh nhật Đông là đến kỷ niệm ngày cưới của hai người. Bữa tối, Hà có nấu nhiều món hơn mọi ngày, nhưng Đông không có vẻ gì nhớ hôm ấy là ngày kỷ niệm. Hà cũng không nói. Sau bữa ăn, cô ra ngồi trên sofa cạnh Đông lựa lời: - Em không biết chuyện gì đang xảy ra giữa hai vợ chồng mình. Nếu anh gặp khó khăn gì hay có điều gì khiến anh phải suy nghĩ, em rất mong có thể san sẻ cùng anh…

Cô chưa dứt lời Đông đã sẵng giọng: -Tôi không có gì muốn chia hay sẻ với cô hết.

Từ hôm đó, hai vợ chồng cô không ai nói với ai câu nào nữa.

*  *  *

Hà đờ đẫn rút điện thoại trong túi áo gọi cho Nguyên, cô bạn thân nhất của mình, giọng run rẩy:

- Tao đang ở quán Trịnh, mày đón tao được không?

Đầu dây bên kia đáp: - Ở yên đó chờ tao.

Ngồi đợi Nguyên, bao ký ức của một thời thanh xuân tươi trẻ dội về trong kí ức của Hà. Nơi này cô và Đông đã gặp nhau, tất cả vẫn ở đây, chỉ thiếu anh… Bé Na khóc kéo Hà về với thực tại. Đang cho con uống sữa Hà giật mình vì có tiếng nói quen quen vang lên bên cạnh:

- Hai mẹ con đi đâu mà lại có cả đồ đạc thế này? Là Hoàng, bạn thân của chồng cô. Vừa hỏi, Hoàng vừa ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Không đợi Hà lên tiếng, nhìn đôi mắt đỏ hoe của cô anh đã đoán được phần nào.

- Vợ chồng em đến mức này rồi sao?

- Vâng, chúng em đã quyết định chia tay rồi.

Hoàng trách cô: - Phụ nữ bọn em hơi tý là giận hờn. Anh biết dạo này Đông nó chểnh mảng việc nhà, nhưng đấy là do nó buồn vì cổ phiếu nó mua rớt giá, lại đúng lúc chức trưởng phòng mà nó hy vọng bị tuột vào tay người khác. Nó có về muộn hay không nghe điện thoại của em cũng chỉ là đang ngồi uống bia, rượu với bọn anh chứ có phải nó đi bậy bạ gì đâu. Cũng vì nó sĩ diện không muốn thừa nhận thất bại với em thôi, người đàn ông như thế em còn mong gì hơn nữa.

Nghe Hoàng nói, cô cười buồn: - Em không phải là người anh ấy muốn chia sẻ mọi chuyện.

Hoàng đang định nói thêm gì đó thì Nguyên đến, chỉ kịp gật đầu chào Hoàng cô gấp gáp: - Ông Đông vừa gọi cho tao bảo hai mẹ con mày vừa đi rồi. Lão bảo thời gian qua lão mệt mỏi vì công việc không suôn sẻ nhưng không muốn mày lo nghĩ nên không nói. Lão chỉ mong mày mặc kệ lão, không hỏi han gì, lão muốn đi sớm về muộn thế nào cũng đừng thắc mắc. Nếu mày làm thế đã không có cơ sự ngày hôm nay. Tao điên quá, mới bảo lão, thế thì tốt nhất anh nên sống một mình. Người đâu mà ích kỷ, muốn vợ phải vuốt ve cảm xúc của mình còn mình thì bỏ mặc tâm trạng của vợ. Mà giờ mày tính thế nào?

- Cảm ơn mày. Giờ trước mắt mày đưa mẹ con tao đi tìm nhà trọ, tao không thể để con bé lang thang được. Nói rồi cô quay lại phía Hoàng:

- Nếu gặp anh Đông nhờ anh nhắn giúp, không phải chỉ khi có người thứ 3 xen vào tình cảm vợ chồng mới rạn nứt. Cuộc sống vợ chồng nếu không có sự thấu hiểu, cảm thông và chia sẻ mà chỉ có sự im lặng thì sự im lặng cũng không khác gì kẻ thù vô hình, từng ngày, từng giờ hủy hoại hạnh phúc gia đình.

Hà vừa đi khỏi, hai chiếc điện thoại của Hoàng cùng lúc đổ chuông, một máy là số Đông đang gọi đến, máy còn lại là số của vợ anh. Lời nói của Hà dường như làm Hoàng sực tỉnh, không giống mọi khi, bạn bè luôn là ưu tiên số 1, lần này không chút lưỡng lự anh bắt máy của vợ, cuống quýt:

- Chờ anh đến đón, em đừng gọi taxi.

Nói rồi Hoàng chạy nhanh xuống lấy xe, tiếng chuông từ cuộc gọi đến của Đông đổ liên hồi rồi tắt.