Vũ điệu trên lòng hồ

13:26, 09/12/2019

Mới sáng sớm, Quang đã tất tả ra hồ để cho đàn cá ăn. Huy sáng nay có việc lên tỉnh đã xin nghỉ. Tối qua, có bạn đến chơi, do uống chút bia nên Quang ngủ khá say, khi bật dậy nhìn đồng hồ đã hơn 6 giờ sáng. 

Lớn lên cạnh lòng hồ Khe Chè, Quang hiểu mẹ thiên nhiên đã ban tặng nơi đây cảnh quan tươi đẹp, đầy tiềm năng để phát triển kinh tế. Hồi nhỏ, anh từng nghe bà nội kể, những năm 70 của thế kỷ trước, khi anh còn chưa sinh ra, hồ chỉ là một dòng nước dưới khe rừng Đoàn Kết. Rồi tỉnh có chủ trương đưa các nhà khảo sát, thiết kế về nghiên cứu, thi công lạch nước này trở thành công trình trữ nước lớn phục vụ lợi ích cho người dân địa phương sản xuất nông nghiệp. Vậy là hồ Khe Chè ra đời. 

Theo Đề án phát triển mô hình nuôi cá lồng trên sông, hồ của tỉnh, Quang đăng ký tham gia với số tiền mấy trăm triệu đồng vay mượn từ anh em, bạn bè để đầu tư nuôi năm lồng cá. Trái lại với sự hăm hở của Quang, Hoa - người yêu anh lại không đồng tình. Cô muốn Quang cùng mình đứng ra quản lý nhà hàng ăn uống mà bố cô giao nhưng anh đã từ chối. 

- Anh cứ đầu tư nuôi cá lồng trước, thành công rồi sẽ mở rộng ra. Khi ấy, em về làm quản lý cho anh nhé.

- Anh nói cứ như ăn kẹo, dễ thế thì... - Hoa bỏ lửng, quay người bước đi.

Quang mải mê nhìn bạt ngàn hoa sim, mua nở tím một góc trời. Phía trên đồi cao, từng dải chè xanh ngát, búp đang vào độ hái cong vút, mơn mởn. Ngược lại, Hoa lại chẳng hề thích thú với những gì người yêu đang giới thiệu. Hoa lơ đễnh khi Quang chỉ tay về phía đồi thông, nơi có trang trại nuôi lợn rừng của người chú ruột anh. Bước lên bờ, cô suýt ngã.

Quang bảo:

- Lần sau xuống đây với anh, em bỏ lại giày cao gót, đi dép tổ ong thôi. 

Hoa cười gượng, khung cảnh đồng quê thơ mộng chẳng làm cô gái thành thị xiêu lòng. Sau lần ấy, Hoa nhiều lần khuyên anh bỏ việc nuôi cá lồng theo cô lên thành phố song Quang kiên quyết từ chối nên cô giận anh luôn, cả tháng trời không thèm liên lạc. 

Mải mê với công việc, anh quên cả làm lành với Hoa khiến cô càng hờn dỗi. Mỗi ngày ra hồ, Quang lại ngắm nhìn đàn cá không biết chán. Cho ăn, kiểm tra tốc độ sinh trưởng, ghi chép tỉ mỉ vào sổ. Mải suy nghĩ, anh không hay mình đã đến lồng cá số một. Chợt anh giật mình thấy cả mảng dài cá nổi lềnh bềnh trên mặt hồ. Hốt hoảng, anh chạy sang mấy lồng cá còn lại, xót xa nhìn cảnh tượng tương tự. Anh nhấc máy ngay gọi cho Huy, người được giao phụ trách kỹ thuật.

Anh nhớ lại lứa cá đầu tiên, đúng đến kỳ thu hoạch, sáng sớm hôm ấy anh phát hiện lồng cá bị kẻ gian rạch lưới, cá ra ngoài nhiều khiến anh gần như mất trắng. Đã thế, bên thu mua cá còn phạt anh 30% giá trị hợp đồng vì không giao được lượng cá như đã hẹn. Lần này, không biết có phải vẫn bàn tay của “người đó” nhúng vào không? Anh đang tính, mẻ cá được thu hoạch, sẽ đi giới thiệu ở một số nhà hàng lớn. Giờ thì… 

***

Quang mở rộng sải tay đưa thuyền lướt nhẹ trên hồ nước trong như ngọc. Giữa hè chói chang mà trong lòng hồ không khí rất mát mẻ. Bóng hai người dưới làn nước trong veo, Hoa vén váy, khỏa đôi chân trắng ngần vào dòng nước mát lạnh. Cô nhìn về phía đảo Cờ, thấy những dòng nước trong veo chảy xuống qua các khe núi đá tạo nên một khung cảnh thật nên thơ. Vòng quanh hồ một lượt, Quang rẽ thuyền vào ngôi nhà sàn nho nhỏ anh dựng ngay gần khu nuôi cá. Hôm nay, Quang chiêu đãi người yêu món cá hấp lá sả, cá nướng than củi và cá om mẻ. Ăn kèm là sung muối và món nem ống đặc trưng của quê anh. Chưa bao giờ Hoa ăn một bữa cơm ngon đến vậy. Sau nhiều lần đến hồ Khe Chè, đây là lần đầu tiên cô cảm thấy yêu mến vùng đất này. Trong bữa ăn, câu chuyện của họ thật sôi nổi:

- Hai đợt anh cung cấp cá cho các nhà hàng, khách rất thích. Bếp trưởng nhà hàng của em đã nghĩ ngay ra thực đơn các món chuyên về cá nuôi ở lòng hồ Khe Chè.

Nhìn Hoa nói say sưa, khuôn mặt Quang rạng rỡ. Anh bảo:

- Thật may cho anh khi được em giúp đỡ đầu ra sản phẩm. Cứ cung cấp cho chuỗi nhà hàng của em và siêu thị của chị gái anh thì anh không lo chết đói rồi. Hoa chợt ngồi sát lại anh, thủ thỉ:

- Em có chuyện này muốn nói với anh, nhưng anh đừng giận em nhé.

Quang nhận ra sự căng thẳng trong giọng nói của Hoa. Anh điềm tĩnh:

- Anh làm sao mà giận được em cơ chứ.

- Vụ cá chuẩn bị thu hoạch bị thả ra khi anh mới nuôi là em thuê người rạch lưới để cá ra hết. Em… em làm như vậy để anh bỏ cuộc về thành phố cùng làm việc với em.

- Con người em như thế nào, chẳng lẽ anh không rõ sao.

Hoa ngạc nhiên:

- Đúng là anh không giận gì em chứ?

- Thực ra chuyện đó anh đã biết lâu rồi.

Rồi Quang kể lại, người được Hoa thuê để cắt các mắt lưới cho cá sổng ra lòng hồ đã nói hết với anh.

- Bây giờ, anh ấy đang giúp anh phụ trách năm lồng cá lăng đấy. Anh ta là người chăm chỉ, chịu khó và rất sáng dạ.

- Vâng, em… Hoa bối rối. Cả lần cá bị trúng độc trước đó, em … đã cả giận nên mất khôn.

- Anh biết, ban đầu anh rất giận và định gọi trách em, song anh đã im lặng. Anh đợi một ngày tự em thừa nhận với anh.

- Có phải vì thế mà anh định chia tay em, nên hàng tháng trời không hề liên lạc với em?

- Anh muốn có thời gian để chúng ta suy nghĩ về tình yêu của mình. Sau đó, anh đã quyết tâm làm thật thành công để em tin tưởng và ủng hộ anh.

Trong đầu Quang chợt hiện lên hình ảnh Huy xăm xắm chạy về từ thành phố hôm cá bị dịch bệnh, theo sau là một cán bộ ở trung tâm khuyến nông tỉnh. Nhờ người bạn của Huy có chuyên môn nuôi cá lồng lâu năm mà mấy lồng cá của Quang đã được cứu chữa kịp thời. Sau lần ấy, qua điều tra của Huy, Quang đã tìm ra kẻ mà Hoa thuê thả cá bị bệnh để lây sang mấy lồng cá của anh. Bởi vậy mà Huy khá ngạc nhiên khi Quang không báo sự việc lên chính quyền địa phương.

*** 

- Đến bờ rồi, em về thành phố hay ở lại đây. Quang gác mái chèo, quay sang Hoa hỏi. Hoa như không nghe thấy tiếng của người yêu, cô quay sang nắm tay anh để mặc cho gió hồ thổi tung mái tóc đen nhánh. Cả hai nở nụ cười rạng rỡ, ngắm nhìn những vũ điệu rộn ràng của đàn cá đang bơi dưới sóng nước mặt hồ lấp lánh.