Xa quên nhớ chuyến đò ngang
Nhớ đêm lấp lánh trăng vàng sông quê
Dập dìu sóng vỗ chân đê
Bình minh rộn rã tiếng ve gọi hè
Bến sông xanh mát hàng me
Một thời ký ức gọi về nhớ mong.
Mùa gặt theo mẹ ra đồng
Chiều về trút áo giữa dòng tắm sông
Quen sông từ thủa mẹ bồng
Tuổi thơ mê mải bến sông mỗi ngày
Ngắm nhìn thuyền gỗ thân dài
Nối nhau lưng đỉnh, hàng đầy ắp khoang.
Trưa hè bọn trẻ lang thang
Nô đùa cho chán dàn hàng xuống bơi
Thi nhau lặn chỗ nước trôi
Nổi lên miệng chúng trên môi xanh rều
Tuổi thơ ơi! Thật đáng yêu
Để tôi nhớ mãi những chiều sông quê.