Chẳng phải chúng mình cùng là lính năm xưa
Chung chí diệt thù
Chung đường gươm Sát Thát
Đêm đắp sao trời
Võng tăng sũng nước
Chiến trường đi cho hết tuổi xanh mình.
Thật hồn nhiên trước bom đạn tử sinh
Chiều binh trạm cứ cười như nấm nở
Cơm sắn rau rừng mà đâu ai kêu khổ
Một khúc sông thưa trai gái cứ như đùa.
Có nghĩ chi đâu mà nắng gió nghi ngờ
Bên kia nỗi nhớ là vầng trăng đang đợi cửa
Tình một nửa chẳng sao hơn được nữa
Trời chưa chiều nên nắng vẫn hanh hao.
Đã cũ đâu... Một thuở chiến hào
Thương nhớ mẹ bao thằng rơi nước mắt
Thật là thế... nhưng gan đồng dạ sắt
Không thể yếu mềm trước giặc cướp hung hăng.
Chẳng phải xưa mình cùng chung sắc áo xanh
Nhưng giờ khác bởi đường đi đã khác
Chẳng phải tại ai
Tại lộc trời lộc đất...
Tôi hết trẻ trâu là làm lính sa trường.
Giàu có hèn sang chuyện cũng bình thường
Tôi chỉ muốn anh đừng xa dân xa bản
Ơn che chắn một thời
Suốt đời mang nặng
Có ai bảo mình trả đâu mà phải tăm cá chim trời.