Có con thuyền
Gan góc giữa đại dương
Yêu Tổ quốc
Hướng chân trời thẳng tiến.
Đất mẹ cho ta cõi bờ sông biển
Ranh giới bao đời lịch sử đã phân chia
Quyện vào nhau
Như hồn cốt không lìa
Cột mốc lòng dân
Nước Nam mình vững chãi.
Đất yêu nước
Đá tạc hình “Trống - mái”
Gió ngược chiều sóng vẫn vỗ bờ Nam
Đảo khơi xa mang dáng những con tằm
Thương lá dâu xanh nổi chìm bến bãi
Đêm canh biển
Nghe tiếng gà gáy vội
Ngỡ linh hồn Tổ quốc vọng theo ta.
Vết xâm lăng trên cọc gỗ chưa tà
Bạch Đằng giang trả lời thay cột mốc
Một cánh buồm con
Cũng mang màu của đất
Chẳng gió nào xoay chuyển được lòng dân.