Đã đi gần trọn kiếp người
Vẫn chưa nói hết những lời xót xa
Đời mình như bước du ca
Cứ đi mà chẳng biết là về đâu.
Ừ thì hoa lý hoa ngâu
Ừ thì bông bí bông bầu của quê
Chưa tình nên phải mải mê
Ơi con bướm vẽ ngô nghê chỉ vì…
Thuyền đi mây nước cũng đi
Thu chưa trao lá lỡ thì heo may
Biển xanh xanh cuối chân ngày
Sóng đang thời thượng vẫn đầy hoang sơ.
Ngang sông hai bến đợi chờ
Biết bao giờ gặp hai bờ hỡi sông
Thương ngàn năm vẫn cánh đồng
Thêm trăm nữa lại không có gì
Đổi thay ảo diệu huyền vi
Đành như con sóng thầm thì khơi xa
Chưa mùa đâu dễ gặp hoa
Giận đời cắc cớ hoá ra giận mình.