Huyền, Hoa, Quỳnh... từng là những người bạn thân thiết, dù mỗi người mỗi tính, Huyền thâm trầm, ít nói; Hoa nóng tính, nói nhiều; Quỳnh sống khá hời hợt nhưng thẳng thắn.
Có thời gian rảnh rỗi “bộ tam” thường rủ nhau đi cà phê, spa hoặc mua sắm... Lần nào cũng vậy, dường như Huyền thường là người phải “nghe” nhiều hơn là được chia sẻ, vì khoảng thời gian “buôn dưa” còn không đủ cho Hoa và Quỳnh nói hết chuyện.
Trong các cuộc chuyện, Hoa luôn tự hào vì lấy được người chồng vừa hiền lành vừa chịu khó, mỗi lần đi làm về, Hoa chỉ việc nghỉ ngơi, tắm gội rồi ngồi vào bàn ăn vì cơm canh đã dọn sẵn. Còn Quỳnh thì “mắc bệnh” khoe con, lần nào gặp nhau cũng ca ngợi con thông minh, học giỏi, biết làm những điều “phi thường” hơn chúng bạn. Huyền chỉ lặng lẽ lắng nghe, mừng cho các bạn nhưng chạnh lòng cho mình. Huyền là mẹ đơn thân, nuôi con khá vất vả, con gái cô không được thông minh, học giỏi như chúng bạn bởi từ bé, con của Huyền đã chớm mắc bệnh tự kỷ. Cô phải dành rất nhiều thời gian, công sức, tiền bạc mới “cứu” được con thoát khỏi bệnh này. Nay mỗi thành công của con dù là nhỏ nhoi nhưng đều khiến cô vô cùng hạnh phúc. Chỉ tiếc rằng so với những sung sướng, hạnh phúc của Hoa và Quỳnh thì cô lại không có gì đáng để chia sẻ.
Một ngày, Huyền chủ động mời Hoa và Quỳnh đi ăn cơm nhà hàng, cô không giấu được niềm vui, sự hạnh phúc trên gương mặt. Hoa trêu: Nay trúng số độc đắc hay sao mà phấn khởi thế, mời bọn mình toàn món ngon?
Quỳnh tiếp lời: Mọi lần, mặt lúc nào cũng ràu ràu như bánh đa ngâm nước, nay như nở hoa. Đúng là thay đổi chóng mặt!
Nhìn sâu vào mắt Hoa và Quỳnh, Huyền nở nụ cười mãn nguyện: Đúng thế! Nay tôi có chuyện vui mới mời cơm hai bạn chứ! Con gái tôi đã thi đỗ vào Trường Đại học Sư phạm rồi! Nó vui lắm vì đó là ước mơ từ thủa ấu thơ giờ đã thành hiện thực. Mình cảm thấy rất hạnh phúc vì con mình đã trưởng thành, sau bao cố gắng, nỗ lực, vượt qua nhiều khó khăn, con đã đạt được điều nó mong ước!
Quỳnh trố mắt hết nhìn Huyền rồi nhìn Hoa, giọng trùng xuống: Thiếu gì trường mà lại cho nó thi sư phạm, muốn nó sống bằng nghề “bán phổi” cả đời à? Măm trước, con Thúy nhà mình được tuyển thẳng vào Sư phạm Hà Nội, mình còn không cho đi. Mình bảo, con thông minh như thế phải chọn trường danh giá nhất mà học!
Hoa đồng tình: Đúng đấy, giáo viên giờ thừa đầy ra, có xin được việc đâu mà cho nó thi trường đó. Đúng là hâm thật rồi! Bảo nó bỏ đi, năm sau thi trường khác cũng chưa muộn.
Câu nói của hai người bạn đã vô tình “tước” đi sự vui vẻ, niềm hạnh phúc giản dị của Huyền. Không khí bữa cơm trở nên nguội lạnh.
Mấy tuần sau đó, con gái Huyền nhập trường, tiễn con tới cổng, Huyền dặn dò: Con nhớ giữ gìn sức khỏe và học tập tốt nhé! Mẹ rất hạnh phúc và hãnh diện vì con! Hạnh phúc có thể đến từ một chiếc vòng ngọc nhưng cũng có thể đến từ một nụ cười của người mình yêu thương... Mỗi người đều có hạnh phúc và cách hạnh phúc của riêng mình. Chính vì vậy, con đừng bao giờ xem thường hạnh phúc của bất kỳ ai. Nó có thể không đáng kể trong suy nghĩ của chúng ta, nhưng lại là một niềm vui hiếm có trong trái tim người khác. Hãy chúc mừng cho những người đang hạnh phúc, ngay cả khi họ không phải là người con thích!
Lúc đó, con gái Huyền không hiểu tại sao mẹ lại nói như vậy? Mãi sau này, cô mới hiểu khi biết lý do vì sao mẹ không chơi thân với cô Hoa và bác Quỳnh nữa.