Đang học bài Thúy ngửi thấy mùi thức ăn thơm lừng, không cưỡng nổi Thúy xuống nhanh dưới bếp. Nhìn mẹ bày rất nhiều đồ ăn ngon trên bàn, Thúy hít hà một hơi:
- Ôi ngon quá, mẹ cho con xin một miếng nhé?
Mẹ lắc đầu:
- Con chờ thêm một lát nữa đi, nhà mình hôm nay có khách, mẹ ninh xương kỹ một chút thì mới ngon.
- Người khách đó là ai vậy mẹ? - Thúy tò mò.
Mẹ vừa đảo nồi canh trên bếp vừa nói:
- Con có nhớ chú Tuấn họa sĩ không? Hôm nay tiện đường đi công tác nên chú ấy rẽ qua nhà mình chơi. Mẹ mời chú ở lại ăn cơm cùng gia đình mình cho vui.
Chỉ vào nồi xương đang ninh Thúy nhấm nhẳng:
- Nhà mình có ai thích ăn xương đâu, mẹ nấu làm gì cho lâu.
Mẹ Thúy ôn tồn:
- Chú Tuấn rất thích ăn canh khoai tầu ninh xương đó. Mình mời khách thì nên theo sở thích của khách con à. Để mẹ kể cho con nghe câu chuyện này nhé.
- Mẹ mau kể đi - Thúy háo hức.
Giọng mẹ nhẹ nhàng: “Có chú mèo mời bạn là dê về nhà mình ăn tối. Hì hục chuẩn bị nhiều món ăn ngon để tiếp đón nhưng đến bữa ăn mèo chỉ thấy dê ngồi nhìn mà không ăn gì liền thắc mắc:
- Các món ăn không hợp khẩu vị với anh à?
Dê gật đầu nói:
- Ừ! Món ăn anh làm chỉ hợp với họ nhà mèo, còn chúng tôi chỉ ăn được cỏ.
- Thôi chết... xin lỗi anh... tôi cứ nghĩ là anh ăn được... thịt chuột, hãy chờ tôi chút nhé! - Mèo bối rối.
May sao mèo kiếm được cỏ non và dê đã ăn một cách ngon lành, no nê... ”
- Ôi câu chuyện thú vị quá! - Thúy reo vui.
Mẹ nhìn Thúy nói tiếp:
- Câu chuyện này muốn nói rằng trong mọi việc cần phải hành động và suy nghĩ thật kỹ, không nên suy từ bụng ta ra bụng người, cần phải xem thái độ của người khác.
- Mẹ nói đúng lắm! để con giúp mẹ sắp mâm nhé, chắc chú Tuấn sẽ rất thích những món ăn mẹ nấu đấy ạ.