Thành ngồi sõng sượt trên nền nhà trong căn phòng trống hoác. Chỗ Thành ngồi trước đây là vị trí đặt chiếc bàn làm việc hoành tráng mà Thành đã bỏ tiền tỷ ra mua. Chiếc bàn và toàn bộ đồ đạc trong phòng đã được Thành bán đi.
Tay Thành cầm chai rượu, thi thoảng lại đưa lên miệng tu vài hớp. “Tao muốn làm người lương thiện. Không được! Ai cho tao lương thiện?” Thành cười khẩy, tự nhiên nhớ lại mấy câu nói của Chí Phèo. “Mình giống Chí Phèo không nhỉ?” Thành tự hỏi, rồi lẩm bẩm: “Tôi muốn chỉ muốn giữ doanh nghiệp này, lo công việc cho hàng trăm người lao động nhưng…”
Thành tiếp tục đưa chai rượu lên mồm tu ừng ực. Cái thứ rượu Tây bình thường uống cháy rát họng, vài ly là phê, vậy mà hôm nay nó chẳng gây được cảm giác gì cho Thành. Càng uống càng tỉnh, trong đầu Thành chỉ là những ký ức của một thời gây dựng cơ nghiệp hoành tráng.
Thành lập nghiệp từ hai bàn tay trắng. Nhà Thành rất nghèo nên khi đang học đại học, Thành phải bỏ dở để đi buôn. Sau này, có cơ nghiệp, Thành học Đại học tại chức rồi thạc sĩ học tận lên tiến sĩ. Bây giờ, người ta gọi là Tiến sĩ Thành. Ngẫm đến đó, Thành lại cười chua chát. Tiền bạc, danh vọng giờ đã tan thành mây khói. Năm 2019, khi Công ty đang trên đà phát triển thịnh vượng nhất. Thành vay thêm tiền ngân hàng, huy động vốn từ các nguồn khác nhau mở rộng nhà máy sản xuất, đầu tư dây chuyền hiện đại. Các đơn hàng cứ ùn ùn kéo đến làm không xuể thì đùng một cái đại dịch COVID-19 toàn cầu. Thành không nhập được nguyên liệu, đối tác hủy đơn hàng. Có lô sản phẩm đã làm xong nhưng đối tác không nhận. Có lô đã xuất bán nhưng đối tác chưa trả tiền. Công ty Thành lâm vào cảnh khủng hoảng tài chính nghiêm trọng. Thành phải đi vay tín dụng đen, rồi sau đó bán hết cả nhà cửa, đất đai, xe cộ và cả cái bàn tiền tỷ trong phòng này để trả nợ. Vợ con nheo nhóc cho về tá túc ông bà nội. Một mình Thành lay lắt, ngày đêm lăn lộn ở nhà máy, mong vực dậy Công ty. Nhưng… hết đường sống rồi. Thành đập mạnh chai rượu xuống sàn, chai rượu vỡ tan thành từng mảnh tung tóe. Đôi mắt Thành ngấn lệ cay đắng.
- Thành ơi! Cậu mở cửa cho tôi đi.
Tiếng bác Thanh bảo vệ bên ngoài cửa, nhưng Thành khóa cửa rồi. “Hôm nay, mình quyết tâm rời khỏi bể khổ” - Thành tự nhủ. Thành nằm gục xuống sàn miên man trong bao cay đắng.
- Reng, reng…
Tiếng điện thoại đưa Thành trở lại một chút với thực tại. “Hoàng ngân hàng”. Chắc lại đòi tiền đây. Mấy ngày trước Thành gọi nhờ hoãn, giãn nợ mà nó không nghe máy”. “Bạn đểu”. Thành chửi thề, tiếng chửi không còn đủ lực để thoát ra khỏi miệng. “Bao năm bên nhau mà đến lúc khốn khó nó lại quay lưng với mình”. Không nghe điện thoại. Thành gượng dậy, cố leo lên chiếc ghế, với tay, kề cổ vào chiếc thòng lọng đã buộc sẵn.
***
- Đây là đâu, thiên đường hay địa ngục?
- Là bệnh viện, tại sao anh lại có thể làm thế, anh mạnh mẽ, lạc quan lắm mà. Anh mà chết, mẹ con em biết phải làm sao. - Tiếng vợ Thành nghẹn ngào.
Sau mấy phút khóc rấm rứt, vợ Thành bảo: “Các anh ấy đợi ở ngoài. Em gọi vào nhé”. Chưa kịp đợi Thành đồng ý, vợ Thành đã bước ra cửa.
- Không sao là tốt rồi. Tôi không nghĩ ông kém cỏi đến thế đâu đấy! - Vừa bước vào Hoàng “ngân hàng” đã bộp luôn với Thành mấy câu như vậy. “Lúc trước, bác Thanh gọi tôi. Tôi gọi lại ngay cho ông nhưng không thấy nghe máy. Tôi vẫn nghĩ ông không thể làm điều dại dột ấy. Kinh doanh được mất là chuyện thường, còn người còn của. Thời gian nữa khéo ông gây dựng cơ nghiệp còn đồ sộ gấp vạn lần ấy chứ, mà đã hết đường sống đâu. Nhà máy vẫn còn, anh em vẫn còn. Với lại, tôi báo ông một tin vui này, Công ty ông đã được hoãn, giãn nợ. Tôi liên hệ hết với cơ quan thuế, bảo hiểm rồi. Tất cả đều hoãn, giãn để hỗ trợ doanh nghiệp. Ngoài ra, Công ty ông còn được phê duyệt một khoản vay từ gói hỗ trợ của Nhà nước thời điểm này”.
Hoàng vừa dứt lời thì Trung, Phó Giám đốc sản xuất tiếp lời: “Giám đốc cứ yên tâm tĩnh dưỡng, anh em chúng tôi chưa ai bỏ Công ty cả. Mọi người đều hiểu tấm lòng, tâm huyết của Giám đốc, đến tận khi Công ty khó khăn, anh em nghỉ ở nhà vẫn hỗ trợ tiền sinh hoạt. Chúng tôi đều bảo nhau rằng, Công ty hoạt động là chúng tôi sẽ có mặt ngay lập tức. Còn bây giờ, anh em xin gửi lại toàn bộ tiền hỗ trợ để Công ty vượt qua khó khăn”.
Thành nhỏm dậy, bước khỏi giường bệnh, ôm chầm lấy những người bạn, người anh em của mình.
***
- Thành, Thành ơi, cậu Thành ơi!
- Bác Thanh, cháu ở đâu thế này?
- Ở phòng cậu chứ đâu, sao uống rượu say khướt thế này, trong phòng lại đầy mảnh thủy tinh nữa, khéo dẫm vào đứt chân thì chết.
Thành giật mình, hóa ra là mơ. Thành với vội chiếc điện thoại. Đúng cuộc gọi nhỡ của Hoàng “ngân hàng” đây mà. Thành bấm gọi lại.
- A lô, tôi Hoàng đây.
- Ông gọi gì tôi đấy?
- À, tôi bảo này. Công ty của ông được hoãn, giãn nợ nhé, lại còn được duyệt một khoản vay từ gói hỗ trợ của Nhà nước.
- Hay quá, cảm ơn ông, tôi chẳng biết nói thế nào nữa.
- Có gì đâu, chúng tôi chỉ thực hiện đúng quy định hỗ trợ doanh nghiệp thời điểm khó khăn thôi mà. Thế nhé, tôi đang bận chút.
Cuộc gọi nhỡ của Trung. Thành gọi, tiếng Trung rành rọt trong điện thoại:
- Báo cáo Giám đốc, Kế toán trưởng mới báo cáo là khoản tiền đối tác nợ đã chuyển về. Một đối tác đã thông báo sẽ nhập lại hàng. Em báo cáo anh để huy động anh em đi làm ạ!
- Tốt quá rồi, cậu làm ngay nhé. Sáng mai, Công ty chúng ta sẽ sản xuất bình thường.
Thành nhìn căn phòng trống hoác, nghĩ trong đầu: “Bàn tiền tỷ, nhà tiền tỷ, xe tiền tỷ ư, chỉ là phù phiếm, hàng trăm con người đang đợi mình ngoài kia. Lùi một bước, tiến vài bước, sẽ có ngày mình lại có tất cả. Giấc mộng, ôi sao lại mơ được như thế nhỉ?”. Thành bất giác cười lớn.