.
Ơi Tổ Quốc, mỗi lần con khẽ gọi
Là rưng rưng bóng Mẹ hiện dần lên
Hiền dịu lắm nhưng cũng đầy khắc khổ
Rất mảnh mai mà muôn thuở vững bền.
Thầm lặng hy sinh chẳng vọng đáp đền
Mẹ xòe tay mở trăm sông nghìn suối
Nắm tay lại là nên non nên núi
Nên lũy thành chấp bom đạn bão giông.
Tổ Quốc ơi, lòng Mẹ quá mênh mông
Ôm con đợi chồng tháng năm ròng rã
Thơ ải Bắc có ru mềm nỗi đá
Trắng nao lòng hoa mận nở vì ai.
Voi ngựa hôm qua rồng hổ ngày mai
Trăm trứng nở trăm nở ngàn nở triệu
Kiêu dũng tài hoa chẳng bao giờ thiếu
Những-đoàn-quân-con-cháu-mẹ-điệp-trùng.
Thời chiến tranh ra ngõ gặp anh hùng
Nay ra ngõ gặp trăm người trăm vẻ
Móng Cái - Cà Mau chớp xanh cùng lóe
Biển nhớ rừng xao xác tiếng gà trưa...
Không chỉ bây giờ không chỉ xa xưa ơi
Ơi Tổ-Quốc-Mẹ-Hiền vinh quang mãi
Để đưa Người lên đỉnh cao thời đại
Mỗi chúng con nguyện dâng hết đức tài!