Bốn nghìn năm không đứt được đường cày
Mưa chinh chiến không úa màu cây lúa
Cánh đồng mẹ vẫn xanh hoài muôn thuở
Hạt gạo no tròn dầu dãi nông sâu.
Có cuộc đời không có niềm vui
Có niềm vui không làm nên lẽ sống
Cánh đồng mẹ vẫn chân bùn tay lấm
Con đã nên khôn từ hạt lúa no lành.
Chẳng đâu hơn được đất nước mình
Chẳng đâu thơm bằng cánh đồng đang chín
Hạnh phúc lên màu từ khi em đến
Lắt lẻo hoàng hôn trìu trĩu lúa về.
Có nụ cười nở với hai quê
Có tình yêu đã đi vào huyền thoại
Trăng đã rụng xuống môi gầy khắc khoải
Tự đáy lòng đã thức một niềm thương.
Đẹp vô cùng
Đất mẹ
Quê hương
Giã nhuyễn gian lao ngọt mùi cơm mới
Và đường cày không bao giờ có tuổi
Để mãi trẻ trung xanh ngát những cánh đồng.