Ngày con sinh ra cả thế giới đang gồng mình chống dịch, toàn cầu đã có hàng triệu người nhiễm bệnh, hơn một trăm nghìn người tử vong. Ngày con sinh ra, thế giới nhiều nơi đang làm cuộc cách ly xã hội: Không ra khỏi nhà khi không có việc cần; không tụ tập đông; người cách người hai mét... Chưa bao giờ con người phải xa nhau ngặt nghèo như thế. Người ta chỉ nhận ra nhau qua hình dạng, ánh mắt và giọng nói quen quen.
Ngày mẹ sinh các anh, các chị con, hai bên nội ngoại đều có mặt, mong ngóng đợi chờ, vui sướng vỡ òa khi nghe tiếng khóc vọng từ phòng hộ sinh. Ngay những giây phút đầu tiên xuất hiện trên cuộc sống này, các anh, chị của con đã được bao bọc trong vòng tay yêu thương, ấm áp của ông bà, cô, dì chú bác. Suốt những ngày sau đó, nhà ta tràn ngập tiếng cười và những ánh mắt hân hoan. Chỉ có con là không được hưởng trọn vẹn niềm hạnh phúc bình dị đó. Ngày con sinh ra, xung quanh chỉ có màu blu trắng. Con được đưa về nhà bà ngoại ở xa trung tâm thành phố, ông bà nội, cô dì tới thăm cũng chỉ… đứng ở đằng xa.
Rồi đây, rất có thể con sẽ lớn lên trong hoàn cảnh kinh tế nước mình khó khăn hơn khi vừa qua đại dịch. Bố mẹ chắc sẽ phải cân nhắc tính toán mỗi lần mua sữa với đồ chơi. Nhưng con ơi đừng buồn nhé, bởi bất cứ em bé nào sinh ra trên đời ở thời điểm này cũng đều như vậy cả.
Ngày con sinh ra không có nhiều người ở cạnh bên, nhưng không có nghĩa là tình yêu thương của mọi người dành cho con vợi bớt. Chỉ là giai đoạn này cả đất nước mình cùng chung tay phòng chống dịch, nên yêu thương đành gác lại ở trong lòng. Con và các bạn con hãy cứ lớn lên, lớn lên trong bình an mọi người đang gìn giữ. Bởi thế mai này những đứa trẻ sinh cùng thời với con hãy nhớ cùng dựng xây một thế giới an toàn.