Sinh ra và lớn lên giữa lòng Hà Nội, mãi đến khi ra trường, đi làm tôi mới có dịp đến Hạ Long. Bạn bảo có đi cả tháng cũng chưa thấy hết cái đẹp, cái nên thơ của Hạ Long. Lần đầu tiên Hạ Long đón tôi bằng cơn mưa bất chợt. Gió ào ào thổi. Nhìn ra đường những chiếc lá cây chấp chới, chao nghiêng rơi lả tả. Tôi đứng nhìn mưa, hít hà những con gió mang theo vị mặn mòi của biển. Gió lùa vào tay, vào tai, vào tóc. Và khi cơn mưa tạnh hẳn, biển lại một màu xanh thăm thẳm yên bình! Lặng lẽ cảm nhận không gian tuyệt vời ấy và có lẽ tôi đã “say mê” Hạ Long từ phút này…
Sau những ngày làm việc căng thẳng, tôi tận hưởng những khoảnh khắc tuyệt vời khi đến bên biển. Tôi thích được đi dạo dọc bờ biển để nghe tiếng sóng từ xa vọng về và đắm mắt trong làn nước trong xanh. Xa xa, những con thuyền dập dềnh trôi như những đốm nâu lênh đênh giữa sóng nước dệt nên bức tranh hiếm gặp. Buổi chiều, những chiếc thuyền đánh cá về bến lấp loáng dưới hoàng hôn. Khuôn mặt rạng ngời của ngư dân sau một ngày làm việc vất vả khiến tôi xao lòng. Và tôi yêu biển bởi những hình ảnh thân thương ấy. Đứng trước biển, thấy mình thật nhỏ bé. Tôi đi lang thang trên bãi cát trắng mịn. Đi để nghe tiếng sóng biển xô bờ và thấy tâm hồn bình yên đến lạ. Có lẽ biển đã cuốn đi mọi ưu phiền trong tôi. Dừng chân ghé vào quán nước bên bờ biển, thưởng thức tách trà nhỏ và lặng lẽ nghe sóng biển rì rào. Từ trong quán nhìn ra biển xa xa rất nhiều hòn đảo lớn nhỏ ẩn hiện mờ mờ, ảo ảo. Mải ngắm biển giờ tôi mới quay sang chị chủ quán. Chị có dáng người nhỏ nhắn, ưa nhìn và khá nhanh nhẹn. Khuôn mặt trái xoan toát lên sự trẻ trung hồi tuổi trẻ.
- Em uống nước đi!
- Cảm ơn chị ạ.
- Em đi du lịch hay đi công tác?
- Dạ, em đi công tác.
- Em ở đâu, hình như mới đến biển lần đầu?
- Em ở Hà Nội chị ạ.
- Ôi, thế à? Chị cũng gái Hà Nội đây.
Chị chủ quán rất xởi lởi. Quán ít khách và chị đã kể cho tôi nghe duyên nợ với biển nơi này.
***
Năm đó chị đi chơi biển với bạn cùng lớp. Chị cũng rất yêu biển như em vậy! Sáng sáng chị có thói quen chạy bộ trên bãi cát và chờ để ngắm bình minh mọi vật còn loà nhoà trong màn sương mỏng. Những tia nắng xuất hiện xuyên qua lớp mây báo hiệu mặt trời sắp mọc. Mặt trời từ từ nhô lên như một quả bóng khổng lồ màu đỏ ối và từng đợt sóng rì rào nối tiếp nhau ùa vào bờ cát. Trên biển người mua người bán tạo nên khung cảnh nhộn nhịp, tiếng cười, tiếng nói rộn rã cả một khoảng trời. Ngày mới đã bắt đầu.
Những ngày sau đó chị vẫn chạy bộ và lọt vào tầm ngắm của một chàng trai vùng biển cũng chạy bộ vào buổi sáng. Anh đến làm quen với chị rất tự nhiên. Và cùng chị ngắm mặt trời mọc. Anh thấy mến chị từ cái nhìn đầu tiên. Những ngày sau anh đã chủ động bắt chuyện. Anh nói về vùng biển quê mình thật say sưa và chính sự say mê ấy đã như truyền cho chị thêm tình yêu biển. Và rồi chị nhanh chóng thân với anh như thể hai người sinh ra là để dành cho nhau.Tình yêu thật diệu kỳ mỗi khi chị nhớ tới.
- Sao chị lại lập nghiệp ở vùng biển này?
- Uống nước đi chị kể tiếp cho mà nghe!
- Tình yêu của chị đã làm em tò mò!
- Nhưng đó là một chuyện tình buồn.
Chia tay anh và biển, chị về Hà Nội. Mỗi khi thành phố lên đèn chị lại nhớ anh đến nao lòng. Anh là tình yêu đầu của chị. Tình yêu cứ lớn dần theo thời gian. Có những lần anh nhớ chị ra Hà Nội, hai người đi nhiều nơi đẹp và thưởng thức những món ăn rất Hà Nội: Hôm thì ăn bánh cuốn Thanh Trì, bánh tôm Hồ Tây; hôm thì chả cá Lã Vọng... Vào cửa hàng anh chỉ lặng lẽ gọi đồ và ăn rất ít. Anh bảo: - Nhìn em ăn rất ngon như có sức lôi cuốn chỉ muốn ngắm nhìn em mãi. Những lần dạo phố anh thích nắm tay và thì thầm vào tai chị: “Bàn tay mềm và nhỏ bé của em cứ muốn được cầm mãi mãi. Hãy để anh bên em suốt cuộc đời này che chở cho em!”. Chị thật sự đã rung động bởi lời nói chân thành ấy, những điều bình dị nhất như cái cách anh bước vào cuộc đời chị, bởi vì anh đã trở thành một phần trong cuộc sống của chị rồi.
Chia tay chị và Hà Nội anh lại về với biển. Chị cũng không ngờ đấy là lần cuối cùng chị được ở bên anh. Anh ra khơi cùng đoàn thuyền đánh cá. Hôm đó gió thổi rất to, một bác cao tuổi trong đoàn ngã xuống biển. Bác bơi lại gần thuyền nhưng sóng dữ dội, bác từ từ chìm xuống. Thấy vậy, anh rất nhanh nhảy xuống cứu. Với sức khỏe của tuổi trẻ anh đã đưa được bác gần vào đến mạn thuyền thì bất ngờ có đợt sóng mới rất cao nhấn chìm cả hai người xuống biển. Sự việc xảy ra nhanh như một tia chớp làm mọi người trên thuyền không kịp trở tay. Anh ra đi vào một ngày biển động.
Chị ngồi lặng lẽ trước biển, để cảm xúc mình lênh đênh giữa thực và ảo chìm trong miền nhớ mà chẳng còn biết đến ranh giới điểm dừng. Đã bao năm trôi qua, chị vẫn không quên được anh và đã chuyển về gần biển, dựng quán nhỏ nơi đây. Hàng ngày chị vẫn nhìn ra nơi xa lắm và gọi tên anh trong vô thức. Chị nhớ anh quay quắt... và chị biết anh luôn trong trái tim chứa đầy cảm xúc của chị.
Tôi đã được nghe câu chuyện tình yêu đầy rất xúc động. Ở biển về, thành phố đã lên đèn. San sát bên lề đường, hàng quán đã dọn để phục vụ cho những người đi đường, và cả những người đi dạo ngắm biển đêm như tôi. Trời về đêm se se lạnh. Nghe bạn tôi nói nơi đây có món cháo hà rất ngon. Tôi vào quán bên đường để thưởng thức. Chị chủ quán bưng ra bát cháo hà nghi ngút khói. Mùi thơm của rau răm, hành lá, mùi tàu cùng hạt tiêu hoà quyện vào cháo thật hấp dẫn. Khác với cháo trai ở Hà Nội, cháo hà ăn rất ngon có vị ngọt đậm, mềm và béo ngậy đặc trưng món ăn của vùng biển. Tôi không chỉ được thưởng thức món ăn ngon mà còn được đắm mình trong từng cơn gió biển, tiếng sóng vỗ rì rào của biển cả và được nghe tình yêu đẹp của chị chủ quán.