Một ngày
Tôi nói chuyện với người đàn bà trong gương
Người đàn bà không còn xuân sắc.
Tôi hỏi
Sao không thương lấy bản thân mình
Sao nửa đời cam chịu, hy sinh
Để nhận lại những hững hờ vô lý
Người đàn bà trong gương nhìn tôi cười lặng lẽ
Ánh mắt buồn xa xôi
Nói thì dễ, làm thật khó
Ai sinh ra lại muốn chọn nỗi buồn.
Tôi dừng cuộc nói chuyện
Rời đi
Văng vẳng lời người đàn bà trong gương
Nói thì dễ, làm thật khó…