Thời tiết hôm nay đẹp nên chị ong vàng đi kiếm ăn xa. Những nhị hoa vàng nhỏ, thon dài chứa chất bao nhiêu là vị ngọt ngào, thơm nhè nhẹ. Đang mải hút mật ở một cọng nhị thì trong lá, trong dãy hoa bướm có tiếng to tiếng nhỏ:
- Chị ong vàng ơi, chị vô tư quá, chị có biết rừng nguyên sinh sắp có khách không mời mà đến chưa.
Nói đến rừng nguyên sinh chính là nhà, là tổ của chị, chị dừng lại hỏi:
- Sao, các em nói khách nào, chị ở nơi rừng nguyên sinh đấy.
- Khu rừng nhiều tuổi nhất có núi đá với bạt ngàn cây hàng trăm tuổi cơ.
- Đúng mà, tổ tiên chị nhiều đời ở đó.
- Thế chị không biết tin Gấu xám sắp tới thăm à.
Chị ong vàng giật mình, toát mồ hôi. Chân tay, vòi, cánh cứ cuống quýt không biết làm sao. Có tiếng giục:
- Chị về ngay đi, báo tin cho tất cả để chuẩn bị đối phó nhé.
Trấn tĩnh, ong vàng mới hỏi hoa bướm:
- Khoan đã. Các em nói gấu xám nào. Có phải con gấu đã từng xưng hùng xưng bá ở khu rừng nào đó, đã từng đuổi đánh mọi loài không chịu cung phụng nó không?
- Dạ, đúng đấy ạ.
- Có phải nó đã từng phá nát các tổ ong của khu rừng bên kia không.
- Vâng ạ.
- Có phải nó có tài leo trèo bất cứ địa hình nào. Nó lên tổ ong ăn no mật xong còn xé nát các tổ mật không thương tiếc, nuốt chửng cả ong non một cách man rợ không. Nó còn tuyên bố sẽ lôi cả trăng trên trời xuống ăn phải không?
- Vâng, vâng. Thôi, chị ơi, nó tuy to xác nhưng đi nhanh như bay đấy, chị về ngay đi.
Ong vỗ cánh vút một cái lên cao rồi hướng về tổ một mạch không nghỉ.
Tin của loài ong không phải chỉ là thông báo nội bộ mà đã lan truyền đến muôn loài. Từ chú khỉ trên ngọn cây tùng đến chị cua dưới suối, từ anh chim công trên núi đá đến cậu tê tê dưới lòng đất. Tất cả như xao động, bồn chồn, lo lắng. Lúc này là thời khắc cần có một nhạc trưởng, một vị chỉ huy sáng suốt, bình tĩnh. Những con ong già thì cúp cánh, ngồi im suy tư, ong non thì thu mình vào góc tổ, ong sắp tập bay thì núp vào bụng mẹ. Cả bầy gọi nhau về, chen chúc bấu víu vào nhau làm cho tổ nào cũng trĩu nặng như quả chín chực rụng xuống. Đúng lúc đó ong vàng trưởng họ lên tiếng:
- Các bác, các cháu ơi, tôi nghĩ ra rồi.
Ong vàng kéo tất cả sang cành lim xanh ngắt mà rằng:
- Các bác, các anh chị có nhớ gia đình cụ voi trắng không. Cụ vẫn ở bên cánh rừng phía Đông, rìa sông đó. Cụ hiền lành sống ở đó cùng con cháu, không gây phiền nhiễu cho ai. Không có tiếng ác nhưng chẳng có kẻ nào dám bắt nạt gia đình nhà cụ. Hay là chúng ta nhờ cụ đối phó với gấu xám xem sao.
Tất cả đồng thanh:
- Quá đúng rồi. Hoan nghênh ong vàng.
Tự nhiên lại im lặng. Ong muỗi vo ve:
- Cháu sợ cụ voi không giúp. Mà ai sẽ đi gặp cụ bây giờ.
Bàn đi tính lại, ai cũng nhất trí cử chị ong vàng làm phái viên ngoại giao và cử chị ong nâu cùng đi. Ong vàng liếc xéo sang ong muỗi:
- Vâng, tôi và ong nâu sẽ cùng đi.
Không biết họ được cụ voi dặn dò, bày mưu tính kế như thế nào, chỉ thấy cả khu rừng thì thầm lời nói rặn dò của của cụ voi. Bởi vậy, cả khu rừng đã sẵn sàng chờ đợi.
Thế mà tất cả bị bất ngờ. Tin dữ truyền nhanh: Gấu đã đến. Một con gấu lông xám xịt, to lớn hơn cả cụ voi, nó đang múa võ trước cửa hang trên cao. Thi thoảng nó lại vả tay vào khoảng không phía trước, đó là đòn tàn ác nhất của loài gấu. Người ta đồn gấu trèo lên tổ ong lấy mật ăn, say quá rơi xuống đất, tưởng chết nhưng một lúc sau nó lại dậy khoẻ như thường, vì có cái mật giúp nó hồi sinh. Không sao, chờ diệu kế của cụ voi bày trận.
Tu, tu, tu… Tiếng tù và của cụ voi phát ra vang vọng cả khu rừng. Cả khu rừng lay động vì ong bay. Những tổ ong bằng cả tay áo, tổ tròn xoe như cái mũ cũng được khênh bồng bềnh đến ngọn cây lim cổ. Cây Lim thoắt biến thành cây ong, tổ sát tổ, cánh ong chạm cánh ong. Gấu trên núi đã nhìn thấy, lao ngay xuống chân núi, chạy như bay đến gốc lim. Cây Lim mấy trăm năm tuổi, cành lá xum xuê, xanh ngắt đứng ngạo nghễ chờ gấu. Nhún một cái nó đã bám vào thân cây, trèo lên thoăn thoắt. Không có ai dám cản nó. Cái mũi đỏ hỏn, cái miệng há ra đỏ lòm, nước dãi chảy ròng ròng. Lạ thật, còn cách chùm tổ ong mấy mét mà không thấy động tĩnh gì. Gấu nhảy phóc đến quơ một tổ, kéo vào định xé ra lấy mật. Ôi chao, tổ rỗng không. Lại tổ nữa, tổ nữa, vẫn chỉ là xác tổ cũ. Gấu gầm gào. Lại có tiếng tù và. Ào, ào, ào… Hàng triệu con ong các loại ở đâu bay ra, bâu vào tai, mũi, mắt, vào các kẽ lông bắt đầu chích nọc độc. Ong tiếp tục chích nọc độc vào nó. Nó bủn rủn, theo thói quen thả tay cho cả tấm thân nặng nề rơi xuống. Gấu rơi xuống nằm vật dưới đáy hố. Ở đó có đàn ong đất, ong bò vẽ đang phục sẵn. Một đàn rắn hổ mang, cạp nong ở đâu bò ra, chờ phóng nọc độc cực mạnh vào thân hình to lớn của gấu. Một đàn tê tê đã chuẩn bị cuốc xẻng chờ sẵn.
Bỗng có tiếng hô to của cụ trắng:
- Dừng lại! Cho gấu nói lời cuối cùng rồi xử lý cũng chưa muộn.
Tất cả ngỡ ngàng. Gấu cựa mình rồi từ từ đứng lên. Khuôn mặt to phè gượng gạo rồi mở đôi mắt tròn như hai miệng chén nước. Cái mồm rộng ngoác đến tận mang tai cố gượng cười, lời nói tuy bộc lộ suy giảm chút ít sức khỏe nhưng cũng nghe rõ ràng:
- Thưa cụ voi, thưa các bạn, gấu bị trừng phạt như thế này là rất xứng đáng. Sống bao đời nay chưa bao giờ gấu coi ong là kẻ thù. Loài gấu nếu không có mật ong thì sao tồn tại được. Mặc dù có những lúc lấy mật còn thô bạo nhưng không bao giờ thể hiện phá hoại. Có chuyện vừa qua tin đồn gấu tàn ác là do bọn linh cẩu và chồn vốn bị gấu nhiều lần bênh vực các con vât bé nhỏ mà trừng trị chúng, nên chúng đã cố tình tung tin nói xấu làm hại gấu. Điều này đã được cụ voi chứng kiến.
Gấu vừa nói xong, cụ voi đã xác nhận:
- Đúng vậy, sau khi được các chị em nhà ong phản ánh nhờ giúp đỡ, ta đã cho đại bàng đi điều tra và đã biết rõ sự việc, nhưng ta vẫn muốn dàn dựng ra cảnh này để muôn loài một lần thể hiện sức mạnh đoàn kết và tập rượt cho thế trận của khu rừng. Mọi người hãy cùng vui mừng vì từ nay khu rừng ta có thêm một người bạn lớn, đáng tin cậy.
Tối đó, dưới ánh trăng sáng vằng vặc, muôn loài cùng ca hát, nhảy múa mừng cuộc tập rượt thắng lợi và đắc biệt mừng có người bạn mới.