.
Ướt đâu mà áo mang phơi
Phơi là phơi lại cái thời Trường Sơn
Phơi là phơi nỗi cô đơn
Bao năm ai mất, ai còn ở đâu?
Rừng xanh áo lính nhợt màu
Phơi là để nhớ ngày sau còn tìm
Trường Sơn bảy nổi ba chìm
Phơi là phơi những cái nhìn dửng dưng.
Ba lô cõng đến chùn lưng
Phơi là phơi nỗi căng chùng mưa rơi
Áo ôm lấy những cuộc đời
Đi vào lửa đạn vẫn cười như không.
Nhìn ai phơi áo cho chồng
Lại thương đêm lạnh nỗi lòng Trường Sơn
Bây giờ ai tính thiệt hơn
Ai còn phơi lại áo sờn chiều mưa.
Phơi là để nhớ ngày xưa
Để không quên những giao thừa bom rung
Để còn thương nhớ sau lưng
Để ai còn biết thẹn thùng ở đâu.
Để còn nhắc với muôn sau
Áo Trường Sơn dẫu nhạt màu vẫn phơi…