.
Về ngang nỗi nhớ Trường Sơn
có mùa nắng cháy bạc sờn màu da
đêm đêm thao thức rừng già
mẹ ngồi ru lại ngày qua lặng thầm.
Tìm con dầu dãi tháng năm
rừng sâu suối lạnh dấu nằm xanh xao
gió qua tiếng lá rì rào
ngỡ con về giữa dạt dào yêu thương.
Tuổi già gởi lại bên đường
gậy tre nhịp bước mưa tuôn hững hờ
cánh thư ngày ấy cũ mờ
có mùa nước mắt đến giờ chưa tan.
Những hàng mộ gió thênh thang
chiều qua tắt nắng khói nhang bên trời
mẹ ngồi bên võng ru hời
Trường Sơn vang vọng những lời trong veo…