Quê mình giờ đã đổi thay Đường bê tông lượn vòng muôn ngả Ao làng xưa giờ là nhà văn hóa Khang trang, rộng đẹp, rạng ngời
Nắng nghiêng e ấp sông Cầu
Rặng tre già soi bóng cùng năm tháng
Lá đa rụng vương đầy lối cũ
Bến sông chiều vắng tiếng trẻ gọi nhau\
Về quê lòng chợt xuyến xao
Nơi mẹ sinh ta trong căn nhà cũ
Khoai sắn nuôi ta tháng ngày thiếu đủ
Cho niềm vui, hạnh phúc đong đầy
Nay ta về với xóm cũ thân yêu
Bao năm xa quê bỗng thấy mình có lỗi
Bóng mẹ liêu xiêu chiều cuối năm bước vội
Cổng làng xưa vời vợi ngóng con về…