Có sao đâu phải răn đe “Làm thân con gái chớ nghe đàn bầu”
Tiếng đàn có hại gì nhau
Xuống trầm lên bổng thẳm sâu lòng người
Như xui, như giục, như mời
Rung lên đã tự ngàn đời nắng mưa
Em nghe từ thuở ấu thơ
Mà sao vẫn cứ như vừa được nghe
Then cài, cửa đóng canh khuya
Mà như không cửa vì mê đàn bầu
Tiếng đàn vọng lại từ đâu
Chớ nghe vì sợ sông sâu thế nào
Đò đầy thì đã làm sao
Đất mong có hạt mưa rào đỡ khô
Đã đi đâu tự bao giờ
Lòng ai đêm đến vẫn chờ được nghe...