Hội viên đặc biệt

16:24, 26/07/2020

“Xin thông báo, kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2020), Ban Liên lạc bộ đội đặc công chống Mỹ tổ chức gặp mặt cựu chiến binh. Đề nghị các hội viên sớm đăng ký để công tác tổ chức được thực hiện chu đáo”. 

Tin nhắn trên nhóm Zalo bộ đội đặc công vừa xuất hiện, bà Ngoan liền nhắn tin: “Em một suất nhé”. Buông điện thoại, bà mỉm cười, bước ra trước bàn thờ. Đứng hồi lâu trước di ảnh của chồng - Liệt sĩ Nguyễn Văn An, mắt bà lại rưng rưng lệ. Tính bà vẫn vậy, hay chạnh lòng, mau nước mắt. Đó cũng là cơ duyên khiến bà trở thành hội viên đặc biệt của Ban Liên lạc. Thoáng chốc, câu chuyện về cuộc gặp gỡ với người đồng đội cũ của chồng từ năm 1995 lại hiện lên trong tâm trí bà.
 
* * *
 
- Xin lỗi, sao chị lại đứng đây khóc vậy?
- Tôi... tôi nhớ chồng tôi, nếu anh ấy còn sống, chắc anh ấy cũng bằng tuổi anh rồi!
Bà Ngoan trả lời khi thấy một người mặc quân phục đứng gần cổng nhà mình. Chiếc xe U-oát có vẻ bị trục trặc, 2 người lính đang mở nắp mui xe kiểm tra máy.
- Xin chị bớt đau buồn, anh ấy ra đi để mang lại hòa bình, hạnh phúc cho cả dân tộc. Tôi xin phép hỏi, anh ấy trước thuộc đơn vị nào? - Người sĩ quan quân đội lại gần, an ủi.
- Chồng tôi là bộ đội đặc công Tiểu đoàn 27. - Bà Ngoan trả lời.
- Ôi, anh ấy cùng đơn vị với tôi. Chị cho tôi hỏi anh ấy tên gì, hy sinh năm bao nào?
- Chồng tôi tên An, hy sinh năm 1975.
- Trời, có phải chị tên Ngoan, bao nhiêu năm em mong tìm được gia đình chị, em tên Thanh, là đồng đội cũ của anh An đây. - Người sĩ quan quân đội vui mừng thốt lên.
 
Bà Ngoan mời ông Thanh vào nhà. Sau khi thắp hương lên bàn thờ đồng đội cũ, ông Thanh tâm sự:
- Em với anh An bao năm tháng cùng chiến đấu, tình nghĩa như anh em. Hòa bình lập lại, em đã tìm về địa chỉ cũ của anh nhưng người dân ở đó bảo chị chuyển đi nơi khác rồi. May quá, hôm nay em được gặp chị. Em luôn mang trong mình một kỷ vật trước khi mất, anh An nhờ em mang về gửi chị.
Ông Thanh lấy trong chiếc cặp mang bên mình một chiếc lược ngà được gói trong chiếc khăn tay ố màu thời gian. Bà Ngoan cầm kỷ vật, nấc lên từng hồi.
* * *
 
Hai mẹ con bà Ngoan đứng ở bìa rừng, cạnh đó là ông Thanh và những người lính đặc công năm xưa cùng các chiến sĩ của đoàn quy tập hài cốt liệt sĩ. Đó là thời điểm năm 1996, hơn 1 năm sau ngày bà Ngoan gặp ông Thanh. Suốt năm ấy, bà Ngoan chỉ có một tâm nguyện duy nhất là tìm được hài cốt của chồng.
 
Cánh rừng rậm rạp không một lối mòn. Các thành viên trong đoàn lần theo bản đồ, phát cây, rẽ lối đi sâu vào trong rừng. Gần hai ngày đêm vượt rừng, họ mới đến được khu vực từng diễn ra trận chiến năm xưa với bao liệt sĩ nằm lại. Ông Thanh và những người đồng đội cũ tần ngần đứng nhìn cả một khu rừng um tùm cây cối. Hơn hơn năm đã qua đi, vật đổi sao dời, những người lính năm xưa không còn nhận ra vị trí mình đã chôn cất các liệt sĩ. Họ lần mò từng bụi cây, ngọn cỏ, trèo cả lên những thân cây cao để quan sát địa hình nhằm mường tượng lại trận chiến năm xưa. Cả ngày trong rừng, đoàn chưa tìm được một bộ hài cốt liệt sĩ nào.
 
Bà Ngoan lại khóc! Bà đặt kỷ vật của chồng lên mặt đất, thắp hương cầu khấn:
- Anh An ơi, anh sống khôn thác thiêng, anh chỉ đường dẫn lối để đồng dội đón anh về. Chúng em đã vào đến đây rồi, anh nằm ở nơi nào?
Vừa lúc ấy, bà Ngoan thấy người bải hoải, bà chỉ kịp vịn vào cô con gái rồi lịm đi.
- Bà ấy sốt quá, chắc tại đường rừng vất vả. Lúc đầu, tôi đã lo, gàn mãi mà bà ấy vẫn nhất quyết đi.
- Sao uống thuốc hạ sốt rồi mà mãi không thấy hạ nhỉ?
 
Tiếng các thành viên trong đoàn lao xao bên cạnh bà Ngoan nằm thiêm thiếp trên võng. Bỗng, bà Ngoan tỉnh dậy, với tay để cô con gái dìu đi. Đến một bụi cây nhỏ, bà bảo: “Bố con nằm đây”.
 
Mọi người nhìn nhau, không ai bảo ai, nhẹ nhàng lật từng thớ đất, chẳng mấy chốc, một bộ hài cốt xuất hiện, trong lọ thủy tinh pixilin cạnh hài cốt có tờ giấy ghi rõ: Liệt sĩ Nguyễn Văn An. Bà Ngoan lại khóc!
 
Như được anh linh các Anh hùng liệt sĩ phù hộ, trong 3 ngày, đoàn đã quy tập được phần lớn hài cốt liệt sĩ đã hy sinh trong trận đánh năm xưa. Chặng đường trở về đầy hân hoan, ai nấy đều ngập tràn hạnh phúc.
 
* * *
 
Lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ Nguyễn Văn An được tổ chức trang nghiêm. Sau buổi lễ, các chiến sĩ đặc công năm xưa cùng bà con lối xóm đến chúc mừng gia đình bà Ngoan đã có ngôi nhà mới. Sau ngày gặp gỡ bà Ngoan, các cấp chính quyền, ông Thanh và những người đồng đội cũ đã tri ân xây cho gia đình bà một căn nhà khang trang với đầy đủ vật dụng thiết yếu. Niềm vui nhân lên khi người con đầu của bà tốt nghiệp một trường đại học ngành quân sự về công tác gần nhà.
 
* * *
 
Bà Ngoan lật giở tấm lịch, sắp đến ngày 27-7, sắp đến ngày gặp mặt. Vậy là đã hơn 20 năm bà là hội viên đặc biệt của Ban liên lạc. Bao nhiêu năm ấy, bà Ngoan đã có biết bao kỷ niệm với Ban Liên lạc mà nhiều nhất là những chuyến đi tìm kiếm hài cốt liệt sĩ. Cứ có sức khỏe, có cơ hội là bà Ngoan lại đi. Chuyến đi nào cũng trùng trùng rừng núi, vô cùng gian khổ. Và một điều đặc biệt, mỗi khi đoàn tìm kiếm hài cốt liệt sĩ gặp khó khăn, bà Ngoan lại có linh cảm về nơi các chiến sĩ nằm xuống.
 
Các anh em hội viên trong Ban Liên lạc đều bảo, nhìn thấy bà Ngoan như thấy hình ảnh ông An ở đâu đây. Bà Ngoan lật giở tấm thẻ hội viên. Tên bà luôn gắn với tên chồng trên tấm thẻ: Hội viên đặc biệt Vũ Thị Ngoan, vợ liệt sĩ Nguyễn Văn An./.