Tôi về Đồng Lộc chiều nay Bỗng nghe cơn gió lắt lay bảo răng Nơi này có một vườn trăng Tan vào những hạt mưa giăng trắng nhòa.
Để rồi
Xanh biếc sông La
Cho câu ví dặm quê nhà ru em
Cho hồn Đồng Lộc vào đêm
Ngát thơm một thuở tóc mềm gió đưa.
Tượng đài
Mang dáng em xưa
Phá bom no chậm khỉ chưa dậy thì
Thông đường cho chuyến xe đi
Nụ cười lấm đất quản chi thân mình.
Có mười cặp mắt lung linh
Dõi theo nắng đỏ mưa xanh chon này
Bên mười ngôi mộ chiều nay
Tôi nghe thương nhớ lấp đầy nỗi đau
Ru em
Sim tỉm bạc mầu
Trăm năm hoa cỏ hát câu... “Chưa chồng”.