Một chiều vào viếng nghĩa trang Giật mình khi đọc tên làng nơi xa Lòng trào dâng nỗi quê nhà Lẫn trong sâu thẳm rừng già Trường Sơn.
Cúi đầu thắp nén hương thơm
Gọi tên anh, một người con quê mình
Nào đâu biết dáng, biết hình
Mà nghe một nhịp tâm tình hòa chung.
Đã cùng tắm một dòng sông
Cùng chăn trâu một cánh đồng nắng mưa
Hái sen một vũng ao chùa
Xa quê đầu cúi bước qua cổng làng.
Anh giờ về cõi mênh mang
Khắc tên làng giữa đại ngàn uy nghiêm
Nhẹ nâng một nhánh cỏ mềm
Nghe bàn tay ấm hồn thiêng đất làng.