Lần đầu Thốt tiếng “yêu em” Cũng là lần cuối cùng đêm giã từ.
Anh đi
về phía xanh mờ
Trường Sơn lặng dấu khuất bờ trăng quê
Mẹ ngồi đếm hạt mân mê
Gieo vào đất ấm những se sắt buồn.
Em về
Thả tóc vai thuôn
Nghiêng vành giếng lặng soi khuôn mặt mình
Cau vườn vấn vít trầu xanh
Trăng vườn mấy độ treo nhành bưởi tơ.
Sông quê
Sóng phả khuyết bờ
Bạc ngàn lau trắng phất phơ bến bồi
Chia tay anh chẳng ắt lời
Bỏ trăng vương vấn nửa vời cho đêm.
Lần đầu
Anh nói “yêu em”
Cũng là lần cuối cùng đêm giã từ.