Nghĩa trang chiều tắt lâu rồi Bên anh lẻ bóng chị ngồi nhòa sương. Tìm nhau khắp mấy chiến trường Có nhau khắc khoải khói hương về trời.
Quạnh con suối lạnh một đời
Chị âm thầm vắt cạn thời xuân xanh.
Đợi chờ qua cuộc chiến tranh
Người như hạt thóc, người thành ca dao.
Tháng ngày gội giấc chiêm bao
Nhỏ nhoi phận gái gửi vào nông sâu
Người xưa hóa đá chờ nhau
Chị không hóa đá, hóa câu ru mình.
Như cây trúc mọc sân đình
Nghĩa tao khang gửi trong hình dáng quê
Trái tim khảm khắc câu thề
Giọt trăng hòa nước mắt tê tái lòng…
Làm cây nhang thắp mộ chồng
Quên đêm nhòa nhạt như không có mình.