Lòng người như cơn bão Cuốn phăng đi xích xiềng Tháng 8, mùa thu ấy Không bao giờ được quên
Nhớ để mà nhóm nhen
Tiếp thêm vào ngọn lửa
Một lá cây, ngọn cỏ
Bao nhiêu là máu xương
Biết tìm đâu áo cơm
Tự do và độc lập
Đi theo đường của Bác
Không bao giờ được quên
Trong sâu thắm trái tim
Trái tim Người vẫn đập
Trời Ba Đình xanh ngát
Còn vọng lời Tuyên ngôn...