Tiếng đêm cứ vọng về từng cơn như tiếng trống gõ những hồi thật mạnh vào lồng ngực, chị chợt nhận ra chỉ có trái tim của chị âm ỉ liên hồi chứ kỳ thực ngoài kia đêm đang yên tĩnh vô cùng. Đến giờ, chị vẫn nhớ anh, nhớ về mối tình dang dở chị bỏ rơi để làm tròn đạo hiếu với cha, mẹ. Chị nghe đâu anh vẫn ở vậy, nhưng chị không dò hỏi về anh, cứ như chị vừa mặc cảm, vừa cảm thấy có lỗi, vừa nghĩ chỉ cần hai người gặp nhau thì khoảnh khắc ấy bao nuối tiếc sẽ hiện về. Nhất là, dù có quay ngược lại thời gian, chị vẫn sẽ chọn bỏ rơi anh…
Chị sinh ra trong một gia đình nghèo nhưng giàu tiếng cười vào một buổi tối Thu sang. Cơn sinh khó khiến hình hài bé bỏng ấy là đứa con duy nhất của ba mẹ chị cả về sau này. Dường như những sự kiện quan trọng trong cuộc đời chị đều gắn với mùa Thu, cả lúc gặp anh. Chị vẫn còn nhớ khi những cơn nắng của mùa Hè vừa kịp ngủ sau những tháng vươn mình, những chiếc lá đầu mùa bắt đầu rơi xuống báo hiệu Thu sang, anh đứng đó nhìn chị. Thấy anh đứng sững nhìn, chị bực dọc:
- Ai lại nhìn chăm chú một người con gái như vậy? Vô duyên.
- Trong văn hóa phương Tây, người ta nhân cách hóa mùa Thu như là một người đàn bà đẹp. Và tôi đang thấy mùa Thu ngay trước mắt, sao không đứng sững để nhìn cho được?
Một câu tán tỉnh bay bổng đủ làm chị say lòng. Thời sinh viên vốn toàn mộng đẹp khiến người ta lầm tưởng khi ra đời bao chông gai gian khó cũng vượt qua. Vậy mà anh chị yêu nhau thật, yêu thời gian đầu như những con thiêu thân, đến độ ra trường thì đằm lại, bền bỉ, ngọt ngào nhưng âm ỉ. Chị tốt nghiệp và làm trong một công ty nhỏ, anh làm thầy giáo ở một trường làng, bỗng chốc phải xa nhau hai nơi vì kế sinh nhai, ngày chia xa cũng là một mùa Thu với những lời hứa hẹn.
Người ta hay bảo khoảng cách không có lỗi, lỗi là ở kẻ thay lòng. Chị và anh vẫn gọi nhau hàng ngày, vẫn tự xây nên một gia đình nhỏ với mọi chia sẻ dù là vụn vặt nhất như khi ở bên nhau, tự dặn lòng hãy đợi đối phương. Vì hoàn cảnh gia đình cả hai cũng khó khăn, và điều kiện kinh tế chưa cho phép hai người ở bên nhau lúc này. Ấy thế mà cũng đằng đẵng tám mùa Thu qua. Khi thời gian trôi qua quá lâu tình cảm ban đầu nó chuyển biến thành một thứ tình yêu đậm màu tình nghĩa khiến muốn dứt bỏ cũng tiếc nuối mà tiếp tục cũng đã cũ. Tuy nhiên, cả anh và chị đều chưa bao giờ có ý định sẽ chia tay, mà thậm chí là cả quãng thời gian đằng đẵng như vậy hai người chưa chia tay quá ba lần.
Thế nhưng rồi, ba mẹ chị bị tai nạn bất ngờ. Tuy may mắn giữ được tính mạng nhưng di chứng để lại khiến ông bà bị liệt nửa người, lúc bấy giờ trọn vẹn hiếu nghĩa đổ oằn trên vai chị. Chị chưa bao giờ có ý định sẽ rời xa ba mẹ kể cả sau này có về với anh nên việc này chỉ là một lực kéo khiến thời gian chị trọn hiếu nhanh hơn thôi chứ không tác động gì nhiều đến cuộc sống của chị. Nhưng với anh thì khác, chưa khi nào anh thôi nghĩ sẽ kéo gần khoảng cách hai người vói nhau, mà thực sự với đồng lương giáo viên còm cõi nếu gánh thêm hai đấng sinh thành bên chị khiến anh nặng lòng. Trước kia hai người luôn sống với lối suy nghĩ “một túp lều tranh hai trái tim vàng”, nhưng bây giờ đã bắt đầu có những cuộc cãi vã đầu tiên. Anh bắt đầu sống với những áp lực muốn kiếm tiền nhanh hơn, bắt đầu đầu tư vào mở quán cafe nhỏ ở địa phương. Nhưng vốn chỉ có vốn hiểu biết chuyên ngành giáo viên, không nắm bắt kỹ cả thị hiếu và cả về kinh tế nhưng lại ước mộng làm giàu nhanh khiến chị thất vọng.
- Em đã nói với anh rất nhiều lần, đang mùa dịch anh mở quán làm gì, rồi tối nào anh cũng ra khỏi nhà la cà quán xá làm gì?
- Anh không la cà, anh đi khảo sát.
- Khảo sát gì? Anh khảo sát một mảnh đất trống hay đã có cơ sở hạ tầng trên đó? Một mảnh đất trống thì anh cần xem số lượng người đi ngang qua đó được gì? Rồi mùa dịch này mở làm gì? Rồi anh khảo sát như thế nào? Tối nào cũng ra ngồi nhìn người ta đi qua một mảnh đất là biết thị hiếu à? Nói như anh người ta sinh ra cái nghề khảo sát thị trường làm gì?
So với tấm bằng kinh tế loại giỏi của chị, anh chỉ là sự cố gắng quá mức, nhưng với lối sống vốn bằng lòng với thực tại của mình mọi thứ anh đang làm chỉ là muốn rút ngắn thời gian kiếm tiền. Không nghe lời chị, anh vay mượn ngân hàng mua mảnh đất anh đang dòm ngó, lại môi giới không rõ ràng, tiền bản quyền thương hiệu cafe mấy chục triệu người ta đẩy giá lên tới hàng trăm triệu anh cũng mua. Anh không nghiên cứu kỹ nhưng lại đâm đầu vào, lại tự ái vì vốn hiểu biết kém chị nên không bàn với chị nữa, mấy tháng trời hai người không nói chuyện là từng ấy thời gian anh kinh doanh quán cafe thua lỗ đến nợ ngập đầu. Khi chị biết tin cũng đã quá muộn, thương anh, bao nhiêu vốn liếng để dành chị cho anh mượn dần trả nợ. Nhưng đồng thời những vết nứt khoảng cách và quan niệm cũng dần hiện ra khiến lằn ranh giữa hai người đầy rõ ràng hơn.
Cũng vào mùa Thu năm ấy hai người chia tay. Khi chiếc lá xanh cuối cùng vàng dần trên cây và những làn gió nhẹ bắt đầu thổi vào lòng những cơn mát rượi, chị xa anh. Chị không nói chia tay mà cùng ba mẹ dọn nhà sang một thành phố khác. Món nợ anh nợ chị, chị không có ý định đòi vì đó vốn là tiền chị để dành cho hôn nhân và chị cảm thấy tại chị anh mới sa cơ như vậy. Chị bắt đầu lao đầu vào làm việc, và tự dặn lòng không yêu ai nữa để toàn tâm lo cho ba mẹ. Đôi khi, khi mùa thu tràn về, lòng chị lại nảy những mầm xưa cũ, chị lại nhớ về anh và gửi lại mùa thu ký ức về người đàn ông yêu chị hết lòng nhưng đã bị cuộc đời mang rời xa chị.