Vọng ngân trầm bổng cung đàn Mây trôi bèo dạt ngỡ ngàng chơi vơi Chợt nghe tiếng lá rụng rơi Sao đành cất bút tơi bời tiếng thu.
Tôi giờ chẳng của ngày xưa
Nên trời mưa vẫn ướt thừa nỗi đau
Trời xanh sa đáy ao sâu
Trăng sao ngơ ngác tìm đâu bóng ngày.
Gieo xanh từng vạt cỏ gầy
Lòng tin yêu giữ dáng cây mùa màng
Nắng sa óng sợi rơm vàng
Một thời sắc lá rõ ràng sắc xanh.