Chuyến tàu hoàng hôn rời ga đi mải miết Chở mùa thu về tận cuối trời Không bịn rịn. Chẳng một lời giã biệt Để trong ai một khoảng chơi vơi!
Mùa thu. Mùa thu ơi!
Ngẩn ngơ nhớ những con đường lá rụng
Chùm sấu xanh trong cặp sách học trò,
Nhớ quả thị vàng thảo thơm chín mọng
Gọi cổ tích về từ “Ngày xửa, ngày xưa...”.
Cái lạnh đông rồi sẽ đến. Chẳng bất ngờ
Chiếc lá cuối mùa khẽ rơi vào tĩnh lặng
Trời không xanh, áng mây chiều xa vắng
Ta một mình gom lại những vu vơ
Và một mình sưởi ấm những câu thơ.