Mấy năm trước, tin Thúy con gái ông bà Trạc du học đại học nước ngoài tốt nghiệp trở về làm cả làng Hạ xôn xao bàn tán. Nhiều người lấy làm lạ, bởi bấy lâu nay nhiều gia đình có con ra nước ngoài du học, hoặc xuất khẩu lao động chúng đều tìm cách ở lại, không hiếm trường hợp còn lẩn trốn định cư bất hợp pháp. Nhà tôi kế bên nhà Thúy, hiểu tính nghiêm khắc và cách dạy dỗ con cái của ông bà Trạc, nên tôi không lạ.
Ngồi đàm đạo cùng ông Trạc bên ấm trà Tân Cương thơm ngậy, nghe tôi nhắc đến Thúy, ông niềm nở chia sẻ:
- Nó phận con gái, cháu quyết định trở về tôi cũng bớt lo. Chẳng gì bằng cha mẹ, con cái điền viên. Nhà có thiếu thốn gì cho cam. Học hành tử tế rồi, đất nước mình không thiếu gì việc…
Ngay từ hồi còn bé, Thúy đã nổi tiếng chăm ngoan học giỏi. Học phổ thông Thúy nhiều lần đi thi học sinh giỏi các cấp và đạt giải cao. Càng lớn Thúy càng xinh đẹp. Nhưng tưởng Thúy sẽ nhanh chóng kiếm một tấm chồng như nhiều cô bạn gái khác, bởi quanh Thúy không thiếu các chàng trai săn đón. Trái lại, Thúy thi đỗ đại học với số điểm cao và trúng tuyển du học nước ngoài. Lần về thăm quê, khi bà con cô bác hỏi về dự định mai sau, cô không ngần ngại cười đáp: “Cháu sẽ trở về. Việt Nam mới là nơi cháu gắn bó”. Nhiều người chưa thực tin, bởi đận ấy cô còn đang học. Ai vào đời cũng đều có những lựa chọn riêng, không hẳn đã giống suy nghĩ ban đầu.
Gần đây khi có dịp trò chuyện với tôi, Thúy tâm sự thực ra cô cũng thao thức nhiều ngày liền. Nếu ở nước ngoài, Thúy sẽ có ngay việc làm với thu nhập cao, môi trường làm việc tốt. Trở về nước cô chưa biết xin vào làm việc tại cơ quan nào, cuộc sống sẽ ra sao? Một người bạn biết Thúy có ý định về nước tỏ ra băn khoăn kèm theo lời than phiền: "Tớ chẳng biết nên về hay ở, ở lại thì thấy nhớ, nhưng về Việt Nam sợ không có việc, an sinh xã hội không đảm bảo, cơ sở vật chất còn nghèo, vấn đề mất an toàn vệ sinh thực phẩm vẫn nan giải…”.
Chính lời than phiền của bạn càng làm Thúy mạnh dạn dứt bỏ suy nghĩ ở lại nước ngoài. Một khi đã có đủ kiến thức và hiểu hiện tình đất nước, cô phải biết vượt qua nỗi “sợ”. Rất nhiều người du học nước ngoài đã trở về, cô cũng trở về. Bố mẹ với đồng đất ấy sinh ra cô, nhất định cô sẽ làm được gì đó để báo đáp, không chỉ với riêng người thân mà cho cả những con người thuần phác của quê hương…
Thúy về hôm trước, chưa kịp chào hỏi bà con chòm xóm thì hôm sau, cô đã lại xuống sân bay đón đoàn doanh nghiệp nước bạn về thăm và khao sát lập dự án phát triển nông nghiệp. Chả là khi đi thực tập với đề tài “Phát triển nông nghiệp sạch trên triền đất dốc”, cô có dịp tiếp xúc và trao đổi về công cuộc đổi mới tại Việt Nam, những cơ hội đầu tư cho người nước ngoài. Cô nói ở quê hương mình đất đai rộng, cư dân làm nông còn thiếu vốn và kiến thức để đưa nông nghiệp trở thành sản phẩm hàng hóa chất lượng cao. Trong khi đó nhu cầu nông sản sạch tại Việt Nam rất lớn. Khi lãnh đạo tập đoàn ngỏ ý mời ở lại làm việc, Thúy thẳng thắn trả lời cô muốn trở về nước. Không có những người đi du học như cô trở về Việt Nam vẫn phát triển, thậm chí phát triển nhanh. Nhưng cô muốn đem kiến thức đã học làm một điều gì đó cho những người dân quê hương, trong đó có những người thân. Tin cô học trò giỏi giang và cũng muốn biết đất nước và con người Việt Nam, lãnh đạo tập đoàn quyết định cử một đoàn sang thăm và tìm kiếm cơ hội.
Những ngày đoàn doanh nghiệp nước ngoài làm việc tại Thái Nguyên, là hàng xóm thân thiết, tôi được Thúy nhờ cùng cô đưa đoàn nghiên cứu tìm hiểu và liên hệ công tác với các cơ quan chức năng. Không chỉ xông xáo vào tận mọi ngõ ngách của làng tôi và các địa bàn trong tỉnh, tập đoàn bạn còn tới khảo sát các bếp ăn công nghiệp, các chợ, siêu thị ở một số thành phố và tiếp xúc với đại diện nhiều chuỗi cung ứng. Ngày cuối cùng làm việc tại Thái Nguyên, ông trường đoàn bắt tay Thúy tỏ ý hài lòng:
- Chúng tôi đã tìm thấy những điều cần thiết cho sự phát tiển của tập đoàn tại đất nước tuyệt vời này. Mong cô chấp thuận hợp tác và là đại diện của tập đoàn tại Việt Nam. Tôi đã trao đổi với các thành viên hội đồng quản trị qua Internet về chủ trương đầu tư…! – Quay sang bắt tay tôi và chỉ tay về phía cánh đồng, ông niềm nở: - Cảm ơn anh rất nhiều. Hy vọng sớm được mời anh dùng thử san phẩm của tập đoàn trên cánh đồng này.
Khác với một số người đi xa trở về tranh thủ thăm thú nơi này nơi kia, Thúy chỉ dành vài ngày đi chào hỏi họ hàng và bà con xóm giềng, sau đó cô bắt tay ngay vào việc. Không chỉ thực hiện các nội dung dự án của tập đoàn, Thúy còn liên hệ với tham tán thương mại Đại sứ quán và bạn bè đang sinh sống tại nước cô từng học, tổ chức đoàn doanh nghiệp bạn sang khảo sát thị trường Việt Nam.
Thấy nhà Thúy sắm thêm mấy bộ bàn ghế văn phòng và có một số người tới làm việc, sang chơi tôi trêu:
- Không nên quá tham công tiếc việc. Con gái có thì, bố mẹ lo lắm rồi đấy, liệu mau chóng cho xóm làng ăn cỗ.
Thúy đáp vẻ tinh nghịch:
- Em cũng sắp rồi, chỉ vài năm nữa thôi. Lúc ấy lại nhờ bác sang giúp em.
Thấy tôi ngạc nhiên nhìn những người đang mải miết làm việc trên máy vi tính, cô hồn nhiên:
- Tập đoàn định thuê văn phòng, nhưng em xin bố mẹ cho mượn nhà, đỡ chi phí xúc tiến thực hiện. Khi nào dự án vào hẵng hay.
Khác với lo lắng của người bạn về việc làm trong nước, một số cơ quan và cả các hãng nước ngoài cũng liên hệ mời Thúy tới làm việc với mức đãi ngộ cao, cô tư chối với một thái độ nhã nhặn:
- Em đã là thành viên của tập đoàn này, em không thể đổi khác.
* * *
Như một giấc mơ, từ ngày dự án chính thức khởi động, làng quê tôi đổi thay nhanh chóng. Công tác giải phóng mặt bằng đươc tiến hành thuận lợi bởi chính sách hợp lòng dân. Khu tái định cư san sát những ngôi nhà mới. Cơ sở hạ tầng được cải tạo nâng cấp. Nhiều lớp đào tạo nghề của tập đoàn được triển khai, không chỉ cho số thanh niên mà cả nhưng người cao tuổi còn sức khỏe.
Những ngày này, một tổ hợp nông nghiệp bao gồm vùng nguyên liệu sản xuất rau quả theo tiêu chuẩn quốc tế và nhà máy chế biến sản phẩm đã dần hiện hữu. Gặp Thúy, tôi tỏ thái độ trân trọng:
- Em đã làm được những việc thật ý nghĩa cho quê hương.
Thúy cười thật tươi:
- Có gì đâu ạ! Em ra đi là để trở về.
Vội vã chào tôi để tới nơi tốp thợ đang í ới gọi, những giọt mồ hôi đọng nắng lăn dài làm gương mặt Thúy sáng lên lấp lánh.
Mùa Xuân chưa tới, nhưng sắc xuân đã ngập tràn mọi ngả. Niên vụ nông sản sạch chuẩn bị tiêu thụ trong dịp Tết ánh lên màu tươi non ngời ngợi. Trong mầu xanh bất tận của làng quê, dáng người thanh mảnh của Thúy như một nhành lộc biếc. Tôi tin cô đã đúng khi chọn con đường trở về và mang sức xuân của mình làm đẹp thêm cho mùa Xuân quê hương.