Vợ là câu hát ngày xưa Hát đi hát lại vẫn chưa thuộc lời
Vợ là ngọn gió giữa trời
Hồn ta níu lại hóa người riêng ta
Vợ là nắng ấm mái nhà
Chỉ mong đừng trở trời ra gió nồm
Vợ là yên ấm sớm hôm
Vợ là trái ngọt, hoa thơm bốn mùa
Vợ là… có lúc đổ mưa
Áo ta chớm ướt, lại vừa nắng lên
Vợ là một lưỡi dao tem
Khi ta “mát mẻ” nửa đêm không về
Vợ là gió lạnh tái tê
Khi ta bớt xén câu thề thuở xưa
Anh dù có chút dây dưa
Xin em tâm niệm rằng: chưa có gì.