Bùn non ngập bước chân khua Ruộng chiêm bì bõm luống bừa đồng sau.
Mặn mà trong vạt áo nâu
Chân bùn tay lấm về đâu một thời.
Xa quê xa Mẹ lâu rồi
Đôi quang Mẹ gánh một đời long đong.
Nhớ đêm trăng tát gầu sòng
Sương rơi đẫm áo lưng còng ruộng sâu.
Cả đời thương Mẹ dãi dầu
Bấp bênh bùn nước trở màu thời gian.
Chiêm mùa nặng trĩu bông vàng
Cho mùi đất ấm Mẹ mang theo cùng.