Nước mắt họ lặn vào trong Yêu cha, kính mẹ không bao giờ nói ra cửa miệng Lặng lẽ lên rẫy làm nương Gió mạnh đến đâu vẫn lên theo hướng gió Họ không bao giờ thay lòng, đổi dạ.
Thương vợ, nhớ con không biết mua đồ chơi và tặng quà sinh nhật
Mặc quần cộc vào bếp nấu ăn
Bưng mâm ra không nói lời hoa mỹ
Nhấc chén lên uống cạn như uống mạch nước đầu nguồn
Khi say thường hay ít nói
Mặt đỏ như bếp lửa đượm than.
Con trai làng Tày
Giã liền tay được ba cối bánh dày
Trèo một mạch lên đến ngọn bẩy cây cau
Vẫn lên rừng lấy được củi về nấu rượu.
Làm trai làng Tày
Họ biết giữ nước mắt vào trong
Và để trái tim ra ngoài
Nhóm lửa.