Bỗng dưng lại nhớ quê nhà Đường làng nắng trải như là lụa phơi, Dòng sông chảy dưới chân đồi Mây lồng bóng núi muôn đời vẫn đây.
Xóm làng xanh mát bóng cây
Ngày xưa ai đặt nơi này quê hương,
Tôi đi trăm chốn ngàn phương
Vẫn không quên được ngõ đường quê tôi.
Không sao quên được núi đồi
Dòng sông bên lở bên bồi uốn quanh,
Không sao quên được màu xanh
In trong đáy mắt long lanh em cười.
Quê nhà bình dị vậy thôi
Mà lòng tôi cứ bồi hồi nhớ quê.