Như thường lệ, sau một ngày làm việc ở cơ quan về, ngồi ăn cơm cùng gia đình, Liên cảm thấy rất vui. Vậy mà tối nay bát cơm cô ăn không thấy ngon. Buông bát, cô xin phép bố mẹ rồi đến bàn làm việc.
Bản dự án như đang quay cuồng trước mặt, mọi hy vọng cũng như niềm tin của cô rồi sẽ ra sao. Liên cố xua đi ánh mắt nhạo báng của tay phó phòng kiêm phụ trách kỹ thuật. Anh ta không ủng hộ Liên, còn vận động một số người phản dối dự án “Cây đỗ tương” do cô đề xuất. Lật từng trang sách được đánh dấu bằng mực đỏ, từ khâu chọn giống, chăm sóc, bảo quản cây đỗ trồng nơi vùng núi có khí hậu khắc nghiệt, Liên thấy mọi chi tiết đều không sai sót, vậy thì lý do vì đâu anh ta cản trở công việc cô đang theo đuổi. Một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai khiến Liên giật mình, ngoảnh lại thấy mẹ đứng sát cạnh, bà ân cần:
- Cơ quan có chuyện gì xảy ra phải không? Nói cho mẹ nghe, biết đâu mẹ có thể giúp con.
- Không có việc gì đâu mẹ ạ. Liên vội lắc đầu.
- Đừng giấu nữa, nhìn bộ dạng cô là mẹ đoán được ngay.
Chẳng thể giấu được mẹ, Liên kể cho bà nghe về dự án phát triển “Cây đỗ tương” kết quả buổi họp chiều nay ở phòng. Cảm thông với con gái, bà động viên Liên hãy bình tĩnh tìm cách thuyết phục mọi người.
Trưởng thành trong một gia đình làm nông nghiệp, bố mẹ sinh được mỗi mình Liên, sau khi tốt nghiệp phổ thông, cô thi vào trường đại học Nông lâm. Sau bốn năm học tập, Liên tốt nghiệp với tấm bằng loại ưu và nhận công tác tại huyện nhà. Điều bất ngờ với Liên là lãnh đạo trực tiếp của cô là phó phòng Phi Hùng, Hồi Liên mới vào trường đại học, Hùng học năm thứ ba, những tưởng ra trường Hùng công tác ở đâu, ai dè quả đất tròn, hai người lại cùng về huyện.
* * *
Phòng nông nghiệp huyện nằm ngay ngã ba, rất thuận lợi cho việc đi lại của người dân nơi đây. Hôm nay giao ban, Liên đến sớm hơn thường lệ, cả đêm qua cô cứ thao thức trằn trọc. Những bãi đồi vùng đất quê cô hiện nay đang trồng một số loại cây thu nhập thấp, giá thành lại rẻ. Dự án đưa cây đỗ tương cho năng suất cao thay thế cây trồng cũ sẽ cho giá trị kinh tế cao, nếu thành công sẽ phát triển rộng tới các xã trong huyện. Nhưng giờ đây, khó khăn phía trước là vật cản, liệu cô có thể vượt qua thử thách để đi tới đích. Cô quyết định gặp riêng phó phòng để trao đổi công việc, vừa nhìn thấy Liên anh ta tìm cách lẩn tránh, cô chủ động vào chuyện:
- Anh Hùng, tôi cần gặp anh một chút.
- Lại chuyện dự án chứ gì? Hùng miễn cưỡng.
- Đúng vậy, tôi muốn cùng anh thảo luận lại vấn đề.
- Cuộc họp vừa qua mọi người đều không tán thành bản dự án của cô.
Đấy chỉ là bề nổi, cốt lõi của dự án, anh và một số người chưa đề cập đến đã vội kết luận là không được.
Hắt cái nhìn của người có đủ thẩm quyền về phía Liên, Hùng buông giọng:
- Hãy nhìn vị trí của mình hiện nay cô Liên ạ, nếu làm được chắc không đến lượt cô đâu.
- Với trách nhiệm của người am hiểu kỹ thuật, tôi muốn anh nhận xét phần chưa được trong bản dự án. Liên mạnh dạn.
- Tôi đã xem rồi, có hai điểm chính làm hậu thuẫn cho dự án là thổ nhưỡng nơi canh tác giống mới, thứ hai chưa có cơ sở chứng minh đề tài cụ thể. Thôi nhé, giờ tôi đang bận việc không thể tiếp cô được.
- Vì lợi ích tập thể tôi có đầy đủ biện chứng, chỉ cần anh giúp tôi vào cuộc.
Liên vẫn kiên trì thuyết phục, nhưng sau cái nhún vai khá tự đắc, Hùng bảo Liên:
- Nói gần nói xa chẳng thà nói thật, giá như hồi ấy, khi còn ngồi ghế nhà trường, cô chấp thuận yêu tôi thì dự án sẽ êm đẹp hơn nhiều đấy.
Liên sững người, nhìn thẳng vào mắt Hùng:
- Chuyện cũ đã qua rồi, anh không thể lồng cái riêng vào cái chung được, hai điểm anh nêu ra tôi có đủ chứng cứ để bảo vệ dự án của mình.
Hùng sẵng giọng: -Nếu giỏi cô cứ tiến hành công việc, nhưng nhớ một điều về kỹ thuật phải qua tôi, cô hiểu không?
Cuộc đối chất chưa ngã ngũ, bên ngoài cửa nghe có tiếng người nhắc tới tên mình, Liên bước ra thấy ông Độ cùng đồng chí trưởng phòng, cô mừng quýnh:
- Chào bác Chủ tịch, cháu đang định chiều nay xuống xã gặp bác.
- Có quan trọng lắm không?
- Về giống đỗ tương trồng thí điểm ở bãi nhà Bác.
Ông Độ hồ hởi:
- Vậy thì hay rồi, tôi lên huyện cũng là việc đó, đỗ trồng cây lên rất đều, quả ra sai lắm cô Liên ạ.
Nét mặt ông Độ tươi rạng rỡ, Liên nắm tay cám ơn ông chủ tịch, đoạn quay sang trưởng phòng: - Mai anh cùng em xuống xã, ghé thăm gia đình bác Độ, nhân thể ra bãi đỗ kiểm tra thực trạng
- Bác với cô Liên nhiệt tình tham gia, phòng huyện phải động viên ủng hộ rồi. Chủ tịch xã cười khà khà:
- Vậy thì tốt quá, tôi sẽ trực ở nhà để đón tiếp anh và cô kỹ sư.
* * *
Cùng đi cơ sở với Liên sáng nay là trưởng phòng phòng nông nghiệp huyện. Đúng như lời ông Độ, ra đón khách có cả bà xã của ông cùng đứa cháu nội. Sau ít phút ngồi uống nước, ông Độ đưa khách ra thăm bãi đỗ tương thí điểm của gia đình. Bãi cách nhà chừng năm trăm mét, một khoảng đất riêng để canh tác. Nhìn những luống đỗ sai trĩu quả nối nhau chạy dài tận cuối bãi, trưởng phòng nắm tay ông Độ, vui vẻ nói:
- Vừa qua cô Liên có đưa bản dự án “Cây đỗ tương” trình bày, tập thể lãnh đạo phòng thiếu sự quan tâm góp ý xây dựng, cháu và Phi Hùng là người có lỗi, bác Độ ạ. Quay sang Liên:
- Cô và bác làm tôi bất ngờ đấy, đây là điểm nhấn của sự đổi mới giống cây trồng trên địa bàn huyện.
- Thực tế thấy rồi, anh ủng hộ em chứ?
- Tôi sẽ trao đổi với cậu Hùng chuyện này, mọi vướng mắc tồn đọng phải được giải tỏa trong nội bộ.
Đã gần giữa trưa, ở nhà chắc bố mẹ đang chờ cô về ăn cơm, Liên thầm nhủ: “Mẹ ơi, trưa nay con sẽ ăn thật ngon, sẽ cố gắng hết mình với công việc được nhân dân trong xã giao phó, xứng đáng là con gái thương yêu của mẹ”