Tôi vẫn thường vấn vương một sắc màu hoa dại với nỗi day dứt khôn nguôi. Loài hoa đã lưu giữ trong tâm tưởng tôi với một bóng hình quen thuộc, một màu sắc giản dị, khiêm nhường nơi quê nhà yêu dấu. Hoa dại, cái tên nghe thân thương và giản dị làm sao. Loài hoa chẳng ai trồng, chẳng ai chăm, cứ thế mà lớn lên, ngạo nghễ với đời bằng hương sắc của chính mình.
Phiêu bạt khắp chốn nhưng nhưng tôi vẫn không bao giờ quên loài hoa bé nhỏ ấy. Hoa dại trong trẻo theo suốt hành trình tuổi thơ của tôi ngày hai buổi chăn trâu, cắt cỏ. Tôi nhớ có lần nghịch ngợm ngắt một đóa hoa cài lên mái tóc làm duyên khiến đám bạn cười thích thú. Và những lần nằm trên vạt cỏ quê mát rượi cùng với đám bạn, xung quanh là những bông hoa dại ngát hương. Hoa dại thơm thơm. Hoa dại dìu dịu. Hoa dại nồng nồng. Hoa dại thoang thoảng… Tất cả bao trọn lấy chúng tôi trong một vùng hoa dại.
Hoa dại theo đôi chân trần xù xì của mẹ oằn lưng gánh gồng trên triền đê làng. Mỗi lần nhớ về mẹ là nhớ những hy sinh, công ơn như trời bể. Mẹ cũng như đóa hoa dại, nhỏ bé nhưng kiên cường trong bão giông, trong nắng gió để cưu mang, bao bọc đàn con nhỏ, nhưng chẳng màng gì đến bản thân mình. Để mỗi khi đi xa, nhìn thấy hoa dại tôi lại nhớ về bóng hình của mẹ bên mái tranh nghèo.
Trải qua bao năm tháng, thế giới đổi thay, nhưng hoa dại vẫn vẹn nguyên thuở ban đầu, vẫn nở tím khắp mọi miền quê, trên triền đồi gió hát. Những người yêu mến hoa dại như tôi lại tìm về để nương náu tâm hồn, tìm lại phút giây bình yên. Hoa dại thảo thơm, mộc mạc mà da diết. Chẳng thế mà những người từng gắn bó với hoa dại, dù lang bạt khắp góc bể chân trời đều muốn tìm về với màu hoa thương nhớ ấy…