Khi những màn mưa phùn cuối Giêng, Hai còn vương vấn trên lộc biếc, khi tiếng ếch nhái râm ran gọi hạt giống mẹ gieo ngoài cánh đồng cựa mình nảy mầm, khi những dải lụa đào thướt tha trẩy hội, cũng là thời điểm đánh thức tháng Ba, đem theo cả một mùa hoa xoan tím về cùng bao nỗi nhớ...
Cứ mỗi lần nhìn thấy cái màu tím dịu dàng ấy, nghe trong gió mùi hương nồng nàn ấy, trái tim ta lại nhẹ nhàng ùa về bao ký ức. Đó là không gian mát lành với những trò chơi thích thú của con trẻ với hoa xoan. Tất cả, mãi vấn vương như một khoảng trời cổ tích, giúp tâm hồn trẻ thơ luôn êm đềm, trong sáng....
Tháng Ba về đong đầy nỗi nhớ. Ở đó, là mùa lễ hội của những làng quê, là mùa của sự trở về rồi lại ra đi trong ngập tràn da diết. Tiết trời se se cùng mùi hương quyến luyến, đưa không gian làng quê trở về với sự ấm áp, thiêng liêng. Mùa đến rồi vội qua, nhuộm tím cả một miền thương nhớ. Dù đang hối hả bước đi, ta cũng nên lắng lại đôi chút, để nghiêng trái tim nghe nhịp sống quanh mình...
Không còn cái giá rét của những ngày Đông, nhưng một chút se se nàng Bân còn vương đâu đây như quyến luyến và nhắc nhở lòng ta về những tháng ngày đã qua, về hơi ấm gửi trao cho người trong hành trình đi tới những vùng miền yêu thương xa xôi. Tháng Ba bình yên nhẹ trôi gõ cửa những trái tim lạnh côi…
Tháng Ba ùa về bên ô cửa sổ. Bình minh ngập tràn trên từng mái hiên, từng ngõ phố. Ánh nắng dịu dàng và làn gió mơn man, đủ đem lại cho ai đó sự cảm nhận thật gần trong những thanh âm rộn ràng của ngày mới. Tháng Ba, “nàng” Xuân đương thuở dậy thì, chín mọng, ngọt ngào và quyến rũ. Đất trời được khoác trên mình lung linh sức sống, căng mọng, tròn đầy và viên mãn. Và lòng người cũng thêm rộng mở, phơi phới những tin yêu...