Dịch COVID bùng phát. Chợ vắng hoe.
Cái chợ xép ngày nào vào giờ này đông nghẹt sinh viên và người dân lao động tan tầm về mua bán, giờ chỉ lưa thưa vài người. Bà Lan chuyên bán thuốc lào gom được mấy cành củi khô ở đâu, đốt một đống tướng giữa chợ. Ông Hải hàng cá là người đầu tiên tiến tới hàng thuốc lào, hai tay xoa xoa hơ lên đống lửa miệng xuýt xoa:
- Lạnh quá bà ạ! Bà cho tôi mượn cái điếu, bắn bi thuốc lào đề cao sĩ diện. Mấy chục năm rồi, năm nay mới lại thấy có một trận rét dài như thế bà nhở. Mà đợt này dịch lại bùng phát, người nhiễm cô vít nhiều, ho nhiều nên họ kiêng tanh, cá tôm ế quá bà ạ.
- Vâng bác, chứ mọi năm ăn Tết thịt thà nhiều, ra giêng hàng cá của bác là đắt hàng nhất đấy.
Ông Phú thịt lợn sùm sụp co ro trong chiếc áo bông cũ sờn rách, kéo cái cổ áo len bên trong dựng lên để che hai tai, cổ rụt lại, hai tay huơ huơ trên đống lửa, mồm thổi phù phù, cố kéo lấy hơi nóng bốc lên từ đống lửa lên mũi, lên miệng, giọng lập cà lập cập:
- Cá với thịt thì có khác gì nhau đâu. Ông với bà nhìn xem, thi thoảng mới có người vào chợ, vội vội vàng vàng mua gì đó rồi mất hút con mẹ hàng lươn. Người bán nhiều hơn cả người mua, chợ cứ như chiều 30 Tết ấy. Chán quá - nói rồi quay sang trêu chị hàng rau - Chỉ có chị Bằng là đắt hàng thôi nhỉ.
Chị Bằng bán rau đang lúi húi nhặt cố mấy ngọn mùi già trước khi quẳng nó vào đống rác.
- Bác cứ lói vậy chứ. Người đi chợ bây giờ ai cũng kêu cứ như bị mất trộm, mà người bán cũng chẳng vui vẻ gì. Một mớ rau mà giờ cũng hai chục bạc. Rét quá rau ló không lên được. Mấy bà hay hái rau của nhà ra bán cho hàng cháu lay cũng chỉ có vài mớ, chả lỡ trả rẻ họ bác ạ. Mình mua được mớ lào thì bán còn có lãi, chứ họ dậy từ tờ mờ rét đến tê cứng chân tay để nhổ, nhặt, bó xếp... Vất vả thế mà rét quá rau ló lụi, cả luống gom được vài mớ chả được mấy tiền.
- Gớm, các ông các bà kêu ca gì - Bà thảo hàng khô vừa ném mấy mẩu bồ kết và nắm lá xả vào đống lửa vừa lườm ông Hải - Ông kéo cái khẩu trang lên cho chúng tôi nhờ. Mình còn được ngồi đây tán hươu tán vượn là hạnh phúc lắm đấy. Các ông, các bà nhìn cánh xe ôm bên kia đường kia kìa. Mưa gió thế này, lại sợ cô vít cô veo chẳng ai thuê, lấy gì mà ăn. Lúc nãy lão Tặng xe ôm vào mua chịu mấy quả chanh, mấy quả bồ kết về xông cho con bé con ở nhà đang bị nhiễm cô vít, tôi thương tình bỏ thêm cho lão lắm lá sả, lá bưởi và cho thêm cả mấy nhánh gừng. Rõ khổ! Đã không có ăn rồi lại còn nhiễm bệnh. Bố mẹ nó đi gánh hàng thuê trên cửa khẩu giáp Trung Quốc, dịch giã thế này chẳng có tiền mà về. Hai ông cháu cứ nheo nheo nhóc nhóc, đến là thương
Vừa nhắc đến thì lão Tặng xuất hiện:
- Bà Thảo ơi, bán chịu thêm cho tôi gói muối. Ái chà chà, rét gì mà dai thế chứ. Lại còn mưa mãi nữa. Chả có khách đâu các ông, các bà ạ. Bà cho tôi hơ nhờ tay tí, chạy xe gió lạnh nó cước đỏ cả tay cả chân lên bà ạ. Suốt sáng đến giờ mưa liên tục, con ngựa già lại dở chứng mãi không nổ. Xăng thì cứ tăng vùn vụt. Được hai cuốc vừa đủ mua thuốc ho, thuốc hạ sốt và nước súc miệng về cho con bé. Dịch giã cái gì cũng khan hiếm, tôi phải lên tít hiệu thuốc trên ga Lưu Xá mới mua được đấy. Chán quá bà ạ.
Lão Phú đã về hàng thịt từ bao giờ, quay lại nhìn cái dáng lật bật của lão Tặng, nhe hàm răng cái rụng, cái gãy ra mà cười:
- Này bố cháu! Hàng ế quá! Có tý lòng tiết không ai mua, lão mang về nấu cháo cho con bé mắc cô vít tẩm bổ.
Nghe lão Phú lên tiếng, ông Hải cũng gọi với sang:
- Đợi tôi tý nhá. Có mấy lạng chả cá. Gớm! Cá ế hôm qua không bán được, con mụ vợ tôi nó lọc ra rồi nặn thành chả. Dim nước mắm cũng đưa cơm ra phết đấy. Lão cầm về nhá. Ngồi đây bắn bi thuốc lào đề cao sĩ diện rồi về mà nấu cơm cho con bé, chứ mưa gió dịch giã thế này, ai người ta đi xe ôm mà đứng đợi mãi làm gì.
Chị Bằng đon đả:
- Vâng, hai bác đưa hết đây, em cho tất vào cái túi rau lày rồi buộc lên xe cho bác ấy. Con bé đang bị nhiễm cô vít có lặng không bác? Có bệnh thì vái tứ phương, phải đông, tây y kết hợp thầy cúng… à, không phải. Em nỡ mồm. Ngoài việc xông cho cháu thì hai ông cháu nhớ giữ ấm, ló sốt thì phải cho uống thuốc hạ sốt ngay, đừng để cho ló sốt cao bác nhé. Đây là số điện thoại của cô Oanh, Phó Giám đốc Bệnh viện Gang Thép, cô ấy đăng ký tư vấn cô vít cho phường mình đấy. Gớm người đâu mà tận tình, lửa đêm gọi cũng trả lời chu đáo. Có gì bất thường thì bác cứ gọi cho cô ấy nhé. Mà em có mấy quả chuối chín, vốn dĩ mua xanh để bán cho người ta ăn kèm với thịt chó, nghỉ mấy ngày Tết chín tiệt, bác mang về cho con bé ăn nhá. Mà bác cũng phải giữ gìn sức khỏe đấy, chứ lằm ra đấy con bé biết trông cậy vào ai.
- Này này, cái gói thuốc lào này hơi bị ẩm, lão mang về sấy qua rồi hút cho ấm nhé - Bà Lan vừa dúi gói thuốc lào mới bóc vào túi lão Tặng vừa nói.
Lão Tặng lòng rưng rưng nhưng cố ra vẻ bình thản:
- Vâng em xin các bác! Em cũng mong mau mau tống khứ cái con vi - rút quái ác này đi không thì chết đói trước khi chết bệnh các bác ạ. Mà gớm cái bà Lan này, khêu cái đống củi cho cháy đi nào. Để khói cay hết cả mắt rồi.