Đã qua những ngày trời nồm ẩm ướt. Đã hết những ngày mưa lạnh, rét mướt cuối mùa. Khẽ khàng cất áo nàng Bân, ta hân hoan chào đón nắng tháng Tư xuyên qua hàng cây, khẽ đậu trên vai nhảy nhót.
Chưa hanh hao, gay gắt đổ lửa như những ngày tháng Năm, Sáu, nắng tháng Tư trong veo dịu dàng, tươi mới như thiếu nữ dậy thì. Nắng tháng Tư mộng mơ bên hàng cây xà cừ đã trút hết lá. Những tia nắng trong trẻo, tinh nghịch trải dài trên gánh hàng hoa loa kèn. Lấp loáng chiếu qua nón vào khuôn mặt bịt kín của cô bán hàng rong. Nắng như reo lên trong đôi mắt cười khi cô trao những bó hoa cho khách: “Tranh thủ ngắm đi, chả mấy mà hết mùa!”.
Chẳng biết từ bao giờ ta yêu loài hoa trắng muốt, bung nở giữa khoảnh khắc giao mùa Xuân - Hạ ấy. Hương thơm hoa cũng không có gì đặc biệt, nhưng cứ nhẹ nhàng, lan tỏa, cứ hòa vào màu nắng, đẹp vẻ đẹp tinh khôi làm trái tim ta rung cảm. Thoảng hoặc trên đường ta bắt gặp những thiếu nữ vừa giản dị, vừa kiêu sa mặc áo dài trắng dung dị, ôm hoa loa kèn đang say sưa chụp hình. Ngạc nhiên, say đắm, ta ngắm nhìn suối tóc đen miên man chảy dài qua vai, óng ánh dưới nắng tháng Tư vàng như mơ. Thấy vui lây với những đôi nam nữ nắm tay nhau cười đùa tản bộ trên đường. Tâm hồn bỗng chốc xao động, thư thái. Mọi bộn bề, lo toan bỗng lắng xuống.
Tháng Tư được chào đón với nụ cười lướt nhẹ qua môi người khiến lòng ta bối rối. Lời tỏ tình nhỏ nhẹ và nụ hôn rụt rè vẫn còn mãi những hoài nghi. Kỷ niệm về một tháng Tư năm đó với cả khung trời thật mộng mơ.
Tháng Tư bắt đầu bằng ngày “Cá” nói dối, ta mơ hồ suy nghĩ chẳng biết bao nhiêu lời tỏ tình trong tháng sẽ kết đôi lứa thành duyên. Tháng Tư là lời nói dối ngọt ngào của em hay của anh, lời bài hát trên chiếc radio cứ ngân lên nhẹ nhàng da diết…