Cơn mưa rào thu vén phía cuối trời. Đêm mùa Hạ trong leo lẻo, ướt đẫm và mát lạnh. Tiếng chão chuộc à uôm từ mương nước trước nhà theo gió vọng vào. Nghe trong âm thanh ấy có mùi nồng nồng của bùn đất, mùi ngai ngái của xuyến chi - thứ hương đồng quê thân thuộc.
Kéo theo tiếng bước chân, ánh đèn pin nhấp nhoáng từ những ngõ sâu hun hút ken dày bóng tối. Đối với lũ trẻ quê nghèo chúng tôi, mưa là một món quà của ông trời. Mưa vừa ngớt là cả bọn í ới gọi nhau đi soi chão chuộc. Đứa nào đứa nấy, chân tay, mặt mũi lấm lem bùn đất, tiếng cười giòn tan rộn ràng cả một góc cánh đồng. Sáng hôm sau, mẹ đem ra chợ đổi mấy cân gạo hay cả nhà được một bữa thịt sau những ngày triền miên rau cà.
Những hôm ở nhà một mình, tiếng chão chuộc rổn rảng bỗng trở nên thao thiết, cứa vào khoảng không lành lạnh. Bố mẹ tôi làm nghề chài lưới, thường xuyên đi đánh cá đêm. Tôi bắc ghế đẩu ngồi bên bậu cửa. Con Mực nằm gọn lỏn dưới gầm ghế, đưa đôi mắt lơ đễnh, thỉnh thoảng lại gầm gừ vài tiếng trong họng. Chùm ánh sáng tròn lẳn từ chiếc đèn chụp đung đưa theo từng cơn gió, bóng tối liếm vào mũi chân tôi. Tôi ôm cuốn truyện tranh, đọc vài chữ lại ngóng ra chiếc cổng tán rêu mốc loang lổ. Bố mẹ trở về nhà, ướt nhẹp, đôi môi tái nhợt run run vì lạnh.
Có những âm thanh bình dị mà vẽ lên cả không gian, thời gian, gọi về khoảng trời kí ức. Vẫn cơn mưa rào bất chợt nhưng còn đâu tiếng chão chuộc à uôm. Nằm trên gác trọ, tiếng chão chuộc như xoáy sâu hun hút từ trong nỗi nhớ của người con xa xứ. Tôi mơ về bàn tay thô ráp của bố mẹ, mơ về nụ cười lấm láp của những đứa bạn quê, về tháng ngày ấu thơ êm đềm.