Ăn sáng xong, nhớ lời mẹ dặn: “Cả đêm qua mẹ đi săn mồi, mẹ rất mệt, con phải giữ yên tĩnh cho mẹ ngủ nhé!”. Mèo con tha thẩn ra ngoài sân sưởi ấm. Những tia nắng sớm ban mai lung linh rực rỡ, đem đến cho muôn loài nguồn sinh lực mới. Những bông hoa hồng, hoa huệ, hoa lan đua nhau khoe sắc, tỏa ngát hương thơm... khiến cho Mèo con thích thú.
Trong lúc phấn kích, nó co mình, cong đuôi leo vọt lên cây sấu già, vung tay cày xới lớp vỏ cứng, thử sức sắc nhọn của những móng vuốt. Sau một hồi luyện tập, để lại trên thân cây bức họa mới, Mèo con cảm thấy thấm mệt, nó vội leo lên một cành vắt ngang trời nằm hóng gió. Những bông hoa nắng dập dờn và làn gió nhẹ mơn man đưa Mèo con vào giấc ngủ lúc nào không biết.
- Soạt!
Một tiếng động nhỏ từ phía dưới vọng vào cái tai vốn rất thính của loài săn mồi. Mèo con rướn cổ nhìn xuống đất. Một hình ảnh hiện ra trước mắt, đó là một anh chàng rắn Hổ Mang đang luồn qua khe cửa nhà bác Gà Hoa Mơ.
- Quái lạ, giờ này gia đình bác Hoa mơ đã đi kiếm ăn, Hổ Mang còn tới làm gì nhỉ? Hành vi đột nhập vào nhà người khác của Hổ Mang khiến Mèo con sinh nghi, liên tưởng đến lời mẹ dặn: Gần đây, khu vực nhà mình ở xảy ra nhiều vụ trộm cắp, con phải trông coi nhà cửa cẩn thận... Mèo con nằm im và tiếp tục theo dõi.
Không phải đợi lâu, Hổ Mang từ trong nhà Hoa Mơ ra, nhìn trước ngó sau không thấy có ai, nó vội mang một quả trứng gà giấu vào gốc cây chuối, rồi lại tiếp tục quay vào...
Anh Hổ Mang là kẻ trộm! Nghĩ vậy, Mèo con nhẹ nhàng tụt khỏi cây sấu, quyết định chạy về nhà báo tin cho mẹ.
- Phè...
Sự xuất hiện đột ngột của Hổ Mang khiến Mèo con giật mình lùi lại. Thì ra, Hổ Mang đã phát hiện sự có mặt của Mèo. Sợ hành vi của mình bị bại lộ nên tìm cách khống chế. Hổ Mang vờ tỏ ra thân mật nói với Mèo con:
- Mèo con cũng ở đây à? Anh em mình nghĩ xem có trò gì vui vui ta cùng chơi đi!
- Không, em còn phải về học bài ạ! Mèo con khéo léo từ chối.
- Mèo con đã từng ăn món trứng gà nướng chưa, thơm ngon và bổ dưỡng lắm! Em có ăn không anh làm cho?
- Không. Em không dùng đồ ăn cắp! Mèo con cương quyết.
- A ha, không dùng thì thôi. Thế tới đây anh bảo cái này!
- Không, em phải về, em còn có việc của mình!
- Việc gì, có ra đây không? Hổ Mang nghiêm sắc mặt, mắt trợn trừng ra lệnh.
- Em không ra đấy, anh làm gì được em nào?
Biết có dọa cũng vô ích, Hổ Mang đuổi bắt Mèo con. Cuộc rượt đuổi hết sức quyết liệt, Mèo con chạy lên cây rồi chuyền cành, nhảy xuống đất, nhưng Hổ Mang cũng trườn, cũng bay không kém... Nhờ những ngày luyện tập miệt mài bên mẹ mà Mèo con tránh được những cú văng mình nhanh như cắt của Hổ Mang. Biết không đủ sức thi chạy được với Hổ Mang, nó quyết định dừng lại chiến đấu. Cuộc đấu đối kháng giữa võ mèo và võ rắn diễn ra rất căng thẳng và đẹp mắt. Hổ Mang nhô cao thân lên, miệng phun “Phè, Phè...”, tìm lúc Mèo con sơ hở để phun nọc độc và lao vào cắn. Mèo con cũng không kém, lúc tiến, lúc thoái, khi tung người lên cao, khi trườn trên mặt đất rất linh hoạt và uyển chuyến trong phòng thủ và tấn công. Cứ mỗi cú đánh là một tiếng thét “Ngoào, Ngoào...” làm cho Hổ Mang to cao cũng không dễ gì bắt được. May thay, đúng lúc Mèo con thấm mệt thì mèo mẹ xuất hiện, quát lớn:
- Tất cả dừng lại. Có việc gì nói ta nghe! Hổ Mang chưa kịp phản ứng gì thì Mèo con đã chỉ tay về hướng nhà bác Hoa mơ.
- Anh ấy, anh ấ...y...! Mèo con vừa thở hổn hển vừa trả lời.
Thấy có điều gì đó không ổn. Mèo mẹ hỏi Hổ Mang:
- Sự thể như thế nào Hổ Mang nói rõ cho bác nghe?
- Dạ, con sang nhà bác Hoa mơ chơi, nhưng vào nhà chẳng thấy có ai. Con ra thì gặp Mèo con, em ấy hiểu lầm con là kẻ trộm...
Nghe vậy, Mèo con tức quá, chạy ngay tới gốc chuối nhặt quả trứng giơ lên và hỏi:
- Thế đây là cái gì, anh đừng có mà cãi nữa!
Hiểu ra sự việc, Mèo mẹ nghiêm sắc mặt nói với Hổ Mang:
- Sao Hổ Mang lại làm như vậy? Con có biết đó là việc làm xấu không?
Lặng đi một chút, Mèo mẹ nói tiếp:
- Hành động của con không còn đơn thuần là trộm cắp mà nghiêm trọng hơn nhiều. Con có biết, trong quả trứng kia là một mầm sống đang hình thành không? Đó là niềm mơ ước và hạnh phúc của bác Gà Hoa Mơ đấy!
Hổ Mang mặt mũi xanh xám, cúi gằm xuống lí nhí nói:
- Con biết là con sai rồi. Con xin lỗi. Bây giờ con phải làm thế nào, bác chỉ cho biết với! Hổ mang run rẩy.
- Lẽ ra, hành vi của con phải đưa ra chính quyền xem xét xử lý, nhưng con mới lớn, lại biết nhận lỗi nên bác tha cho. Bây giờ con hãy mang tất cả những thứ đã lấy để vào nguyên chỗ cũ và đi về nhà. Từ nay không được sai phạm nữa, nghe chưa?
Hổ Mang cun cún làm theo rồi thưa với Mèo mẹ:
- Con cảm ơn bác đã không giao con cho chú cảnh sát Gấu đen. Con hứa với bác và em Mèo từ nay sẽ không dám tái phạm. Bây giờ, con sẽ ngồi trông nhà và đợi bác Hoa Mơ về để xin bác ấy tha thứ!
- Vậy thì tốt. Con lớn rồi phải biết làm gì cho cha mẹ vui lòng và các em như Mèo con đây học tập nhé!
- Vâng ạ!
Mèo mẹ vui sướng, bế đứa con ngoan của mình vào lòng rồi đi về nhà. Hai mẹ con Mèo tràn đầy niềm vui, hạnh phúc vì đã cứu giúp được một linh hồn lầm lỗi.