Từ trong tòa án ra, lòng tôi rối như tơ vò. Anh lặng lẽ đi sau tôi. Đến đoạn rẽ, trước khi đi, anh nói một câu cộc lốc:
- Tôi sẽ gửi tiền vào tài khoản cho cô.
Đấy là số tiền tài sản anh trả cho tôi. Anh sẽ ở lại ngôi nhà mà bao năm nay tôi và anh đã từng hạnh phúc. Tôi lên xe, đi mà không biết là đi về đâu. Đầu óc thẫn thờ, cảm giác chơi vơi chưa tin là đã mất anh.
* * *
Chuyện bắt đầu khi tôi nghỉ hưu. Do thói quen hàng ngày đi làm, công việc bận rộn cuốn hút, những hôm đầu mới ở nhà, tôi loanh quanh mãi không hết ngày. Thấy tôi ở nhà nhàn rỗi, buồn chán, mấy chị cùng xóm rủ:
- Đi chơi với bọn chị đi, vui lắm!
- Chơi ở đâu cơ? Tôi hỏi lại.
Mấy chị cười:
- Đi khiêu vũ, ở nhà làm gì, buồn chết đi được.
Tôi ngại ngùng:
- Em có biết gì đâu mà đi.
Mấy chị quả quyết:
- Cứ đi rồi khác biết, các chị sẽ dạy cho.
Nghe vui tai, tôi theo các chị đến câu lạc bộ. Nhìn các chị uyển chuyển nhẹ nhàng tôi bắt đầu cảm thấy hứng thú, đồng ý nhờ các chị dạy cho những điệu đơn giản nhất. Bước vào tập mới thấy khó làm sao. Chân tay không theo ý muốn. Bàn tay tôi ngại ngùng run run khi các anh nắm lấy, hai thân thể sát nhau, ngượng đỏ mặt khi cảm nhận những hơi ấm từ bạn nhảy truyền sang.
Nhưng rồi được các chị động viên, tôi quen dần. Từ những bước nhảy đầu tiên vụng về, tôi bắt đầu thấy đam mê. Có lẽ bởi vậy nên tôi học rất tiến bộ. Vì giữ ý nên lúc ban đầu tôi không nói cho chồng biết. Định bụng đến khi có dịp tôi sẽ nói với anh và rủ anh cùng ra sàn. Tôi chỉ đơn giản nghĩ, anh là một cán bộ, chắc không có ý nghĩ thủ cựu về khiêu vũ như một số người. Nhưng được mấy tháng, khi tôi đã hòa nhịp cùng các anh chị, thì anh ấy biết. Một buổi chiều đi làm về, bỗng dưng anh nổi khùng. Tôi không rõ chuyện gì liền nhẹ nhàng hỏi:
- Anh làm sao vậy, có chuyện gì mà cáu gắt um lên.
Như đổ dầu vào lửa, anh xông đến chỉ vào mặt tôi:
- Cô là đồ… tôi không nghĩ cô già rồi còn đua đòi, đến cái nơi sa đọa, kệch cỡm như thế.
Tôi bảo anh:
- Khiêu vũ là môn thể thao rèn luyện sức khỏe, tạo niềm vui cho mọi người, có gì còn có tập thể. Em nghĩ anh hiểu điều ấy chứ.
Nhưng anh là người gia trưởng, không thèm nghe tôi giải thích. Từ đó tình cảm vợ chồng luôn căng thẳng. Anh bất đầu xa lánh tôi. Đi làm về, ăn xong là anh vào phòng riêng. Rồi anh bắt đầu vắng mặt, có khi hai ba ngày mới về. Tôi không dám hỏi anh đi đâu.
Gần một năm sống trong căng thẳng. Một hôm anh nói với tôi bằng giọng lạnh lùng:
- Tôi và cô không thể sống thế này mãi được. Tôi đã làm đơn đây, xin cô ký vào.
Tôi bàng hoàng, sao anh có thể làm thế mà không cho tôi giải thích. Nhưng anh không thèm nói với tôi nửa lời.
Đến sau này tôi mới biết, anh đã có cô bồ trẻ. Anh muốn chia tay tôi để tự do đến với cô ta. Cuối cùng tôi đã nuốt nước mắt ký vào đơn.
Những ngày ly hôn, tôi hẫng hụt, nhiều đêm mất ngủ vì đau đớn và không giấu giếm là vẫn nhớ thương những ngày hạnh phúc đã qua.
* * *
Mấy năm trôi qua, tôi đã trở thành một một người khiêu vũ thành thạo. Mọi người khen tôi nhảy giỏi, dáng lại đẹp như một vũ công. Trong niềm vui tôi luôn xen nỗi buồn vì đã mất anh. Mà mất chỉ vì những lí do không đáng. Tôi cũng không còn oán trách anh vì chuyện muốn trả thù tôi mà anh đã đi theo cô gái khác. Mọi việc đã dần bình thản.
Đêm nay là đêm giao lưu của các câu lạc bộ khiêu vũ trong toàn thành phố. Dưới ánh đèn mờ ảo, các vũ công nổi bật trong những bộ trang phục sặc sỡ, óng ánh kim tuyến đủ màu. Tôi chọn cho mình chiếc váy màu đỏ ưng ý nhất. Chương trình diễn ra thật sôi động, tiếng vỗ tay không ngớt.
Tôi bỗng ngây người. Từ hàng vũ công của Câu lạc bộ “Nhịp Sống Mới” bước ra một dáng người quen quen. Không lẽ lại là anh ấy? Dù đã mấy năm tôi không gặp anh, dù trong ánh đèn mờ ảo, tôi cũng không thể nhầm đó chính là anh. Nhưng sao anh lại trở thành một vũ công? Anh có biết tôi có mặt ở đây không?
Tôi cảm thấy mất thăng bằng khi anh ấy đến trước tôi, cười rất tươi. Tim tôi như có luồng điện chạy qua. Không lẽ anh đã thay đổi vậy sao. Tiếng nhạc Rum Ba êm dịu vang lên, anh đưa tay mời tôi bằng một cử chỉ rất điệu nghệ. Tôi bối rối đưa tay lên một cách vô thức. Anh nắm tay tôi, hai người bước ra sàn nhảy. Bàn tay anh vẫn ấm làm sao. Đã bao lâu rồi, tôi không được cầm bàn tay ấy. Bàn tay đã từng đem đến cho tôi hạnh phúc. Anh ôm tôi kéo lại gần, hai cơ thể chạm nhau. Cả hai cùng im lặng, cùng say theo tiếng nhạc. Tôi không biết phải bắt đầu ra sao. Nhưng rồi anh đã lên tiếng. Hòa trong tiếng nhạc, anh thủ thỉ:
- Anh vẫn sống một minh. Anh đã chia tay cô tình nhân trẻ. Chỉ sau một tháng, anh phát hiện ra đó không phải là tình yêu. Và anh hiểu mình đã mắc một lỗi lớn khó có thể tha thứ vì nóng vội và ích ki mà để mất em. Ngày nào anh cũng nghĩ đến em. Nhiều lần anh định điện thoại cho em mà không dám. Chợt anh nhớ ra, vì khiêu vũ mà anh mất em, vậy cũng hãy bắt đầu từ khiêu vũ để tìm lại em. Anh đến câu lạc bộ nơi gần nhất và được họ chào đón vui vẻ. Từ đấy anh được học nhảy, được gặp gỡ giao lưu với mọi người. Và anh mới hiểu vì sao em yêu khiêu vũ.
Tôi thấy đôi tay anh ôm tôi như chặt hơn, giọng anh như lạc vào không gian huyền ảo:
- Mấy năm rồi, anh vẫn chờ đợi giây phút này. Anh xin lỗi vì đã làm em đau khổ. Anh mong được em trở lại ngôi nhà xưa. Anh vẫn giữ nó như một niềm tin của hạnh phúc.
Hai hàng nước mắt lăn trên má, không hiểu bằng một niềm tin nào mà tôi biết anh không nói dối. Có lẽ vì từ thẳm sâu trong tôi chưa bao giờ hết yêu anh Nhưng này nhé, tôi sao có thể “tha” cho anh một cách dễ dàng như vậy...
Tiếng nhạc nhè nhẹ lan tỏa khắp vũ trường.
Tôi và anh bồng bềnh trôi trong điệu Rum ba huyền ảo.