Tháng Bảy vàng ngọt tin yêu. Vẫn còn đó những da diết nắng, nhưng trời đã bắt đầu trút những cơn mưa hối hả như không hề luyến tiếc thời gian. Tháng Sáu dần trôi qua với đôi ba vết thương hãy còn chưa lành miệng của những ngày gay gắt gió. Để rồi, thời gian đang dạo bước qua những ngày đặc biệt của tháng Bảy…
Tháng Bảy nhuộm lên khoảng không gian những vệt màu loang nhớ. Đó là sự chói chang của những chùm phượng vỹ, là ngăn ngắt tím của những cánh bằng lăng. Trên từng ngõ nhỏ, khắp các con phố, đâu đâu cũng ánh lên những gam màu kỳ diệu đầy sức sống, hòa quyện, ôm ấp và bao dung đến nao long…
Tháng Bảy về với những khát khao, của những hanh hao đầu tiên báo hiệu mùa Thu sắp tới. Tháng Bảy ngọt lịm mùi của nắng và gió, như hối thúc ta trở về với lòng biển mẹ. Có lẽ, thi thoảng ta cũng cần phải đi đâu đó cho tâm trí được bình an, để có thể được trải lòng và lặng ngắm những gì mình chưa từng thấy…
Tháng Bảy của những niềm yêu và miền nhớ. Đôi khi, ta cảm thấy chẳng đủ cơ hội để có thể bên nhau. Nhưng thực ra, chính những mối quan tâm đẩu đâu đã tự đẩy những người thương xa nhau. Để rồi, có lúc ta chợt nhận ra, sao mình không nắm lấy tay nhau và cùng bước trên chặng đường dài phía trước?...
Tháng Bảy, mới chỉ là khởi nguồn cho nửa sau của một hành trình. Thời gian thật dài mà cũng ngắn ngủi lắm thay. Tháng Bảy sẽ dài hơn khi niềm yêu thương có thể chạm tới trái tim những người ta yêu quý. Và, sẽ ngắn lại khi từng ngày trôi qua trong nhạt nhòa nắng gió. Tháng Bảy đến rồi tháng Bảy lại đi, chỉ còn những thương yêu là ở lại…