An trằn trọc mãi, lăn bên nọ, bên kia mà vẫn không tài nào ngủ được. Với tính khó ngủ, hôm nay An lại càng khó ngủ hơn. Những câu nói của người đàn ông lúc chiểu như hàng ngàn nhát dao đâm vào tim cô, khiến An uất ức và tuyệt vọng. Không biết cô còn đủ sức chịu đựng tình cảnh này được bao lâu nữa.
Nhìn đồng hồ, mới 12 giờ đêm, “Biết bao giờ mới đến sáng”. Bên cạnh hai con gái đã ngủ ngon. Bác nhân viên ngáy ầm ầm như đang cưa một cây cổ thụ vang lên tận chỗ An nằm. An ước ao giá mà cô cũng ngủ dễ như bác. Ước gì cô được làm nhân viên, ước gì cô không có chồng, biết đâu cũng ăn khoẻ, ngủ khoẻ như bác ấy...
Tầng trên, những tiếng loảng xoảng thưa dần, giờ cũng đã im hẳn. An đoán là hắn đã ngủ, sau một hồi gây sự khi cô yêu cầu hắn ngồi nói chuyện. Hắn đã giật phắt cái cốc từ trên tay An đang uống nước rồi ném thẳng một cái vào mặt An, khi cô vừa mở miệng:
- Anh ngồi xuống đây một chút, em muốn...
Mắt hắn long lên sòng sọc:
- Mày dám nói chuyện với tao à? Mày là cái thá gì mà đòi nói, đồ đàn bà không biết đẻ này.
Không để An nói hết câu, hắn đã chồm lên lấn át. Hôm nay An muốn nói một lần cho xong, muốn chấm dứt tất cả...
Đã chịu đựng mười năm rồi chứ ít đâu. An cảm thấy mình là người ngu xuẩn nhất trên thế gian này. Nhưng một lần nữa cô lại không nói được, vì hắn có tỉnh táo đâu mà ngồi nghe cô nói.
* * *
Mười tám tuổi, An vào Trường Đại học Sư phạm với số điểm khá cao. Ra trường với tấm bằng loại giỏi nên xin việc khá dễ dàng. Có biết bao chàng trai theo đuổi. Những tưởng mọi may mắn sẽ dành cho cô.
Nào ngờ...
Trong một lần đi làm về An bị đụng xe. Người đàn ông ấy đã lao tới đưa cô vào viện và chăm sóc. Từ đó quen nhau, thân nhau và thành chồng An bây giờ. Mặc dù bố mẹ không đồng ý nhưng An vẫn quyết tâm lấy vì cho rằng: “Không có người cứu cô ngày hôm ấy thì chắc gì cô đã sống đến ngày hôm nay”.
An quyết định giữa sự phản đối kịch liệt của gia đình, họ hàng và bạn bè khi một cô giáo cấp ba lấy một anh lái xe ôm chỉ học hết lớp bốn.
Cuộc sống êm đềm được một thời gian ngắn ngủi. Chồng suốt ngày ghen tuông vô cớ. Từ khi đứa con gái thứ hai ra đời thì chồng An đổ đốn hẳn. Suốt ngày rượu chè mơ mơ tỉnh tỉnh. Mỗi lần ra ngoài bị khích bác, đều về chửi bới và trút giận lên vợ.
Hễ An khuyên can thì hắn xỉa xói: “Cái loại không biết đẻ. Đừng yêu cầu thằng này phải tử tế. Tao ra ngoài còn kiếm thằng con trai...”
Gia đình chồng cũng chỉ trích con dâu, giục con trai lấy vợ khác để có cháu đích tôn “nối dõi tông đường” mà không cần biết nguyên nhân do ai gây nên...
Nhiều lần An đang soạn bài, hắn ra rả chửi khiến cô không viết nổi một chữ. Từ một cô giáo tâm huyết với nghề, dần dần An trở thành một con người lơ đễnh. Đã vài lần cô nghĩ đến chuyện chia tay thì hình ảnh vụ tai nạn đó lại hiện lên. “Không lẽ mình lại vô ơn với chính người đã cứu mạng mình”. An luôn nghĩ vậy và lại tiếp tục cho qua...
Ngày tháng trôi qua, con cái lớn dần. Cuộc sống khó khăn, lương giáo viên ít ỏi, An quyết định bỏ nghề, học làm kẹo rồi trở hành một người làm bánh sinh nhật như bây giờ. Cô bỏ luôn những đam mê của mình, bỏ tất cả những mơ mộng của một cô giáo dạy văn...
Đêm khuya... những tiếng xe máy cũng thưa dần, không gian yên ắng, đằng sau khu chợ vốn ồn ào giờ cũng không còn một tiếng cười nói nào nữa. Ánh đèn pin của bác bảo vệ lấp loáng sau ô cửa sổ thỉnh thoảng lại loé lên đưa đi đưa lại.
Tiếng đồng hồ tích tắc... tích tắc như trêu ngươi An. Mới hai giờ sáng. Như bao đêm khác, An vật vã chờ... hết đêm...
Ký ức tuổi thơ của An bỗng ùa về.
Hình ảnh người cha tần tảo lam lũ ngoài đồng, người mẹ ngồi dệt mành kỳ cạch từ sáng đến đêm khuya. Cuộc sống nghèo khó mà sao họ thương nhau đến vậy. Buổi sinh nhật mẹ, cha cầm bó hoa violet và mấy bông đồng tiền cắm trong bình, tự tay nấu bữa cơm ngày hôm đó. Đôi khi chỉ là đĩa đậu rán và bát canh rau dền cơm, rau sam đất hái khi làm vườn mà mẹ cười rạng rỡ...
Buổi sinh nhật của An mới cách đây vài tuần thôi. Em gái cô tặng một chiếc váy. Khi em gái vừa về là lúc hắn lôi cô xềnh xệch vào phòng. Cô chỉ vừa kịp nói: “Hôm nay em hơi mệt”. Vậy mà hắn rít lên:
- Mày chán tao à?
Rồi hắn lấy bó hoa đập túi bụi vào mặt cô.
An chấp nhận ở với hắn cả đời này để trả cái ơn cứu mạng chứ đâu còn tình cảm gì. Lâu nay trái tim cô đã nguội lạnh. An không khóc, không cười, khuôn mặt vô cảm mỗi khi gần nhau.
Vậy mà từ chiều đến giờ, cô thèm được khóc, tự nhiên nước mắt cứ trào ra, không kiểm soát được. Lâu nay cô chỉ khóc dấm giúi. Khóc khi đêm về, khi con ngủ, khi ngồi một mình. Vì An đã thề không khóc nữa, đâu có lợi lộc gì khi khóc...
Câu nói của người đàn ông đã ám ảnh cô từ chiều đến giờ. Anh ta bảo quá ân hận vì đã tiếp tay cho kẻ ác hại người vô tội. Qua lời kể của anh ta An mới biết toàn bộ sự thật của mười năm về trước. Thì ra vụ tai nạn đã được sắp đặt. Chính hắn đã thuê anh ta mấy trăm ngàn để gây ra tai nạn. Bây giờ thấy An bị hành hạ, anh ta sống trong day dứt vì lỗi lầm của mình, nên quyết định nói ra cho thanh thản.
Trời ơi! Thì ra là như vậy, thảo nào hai chiếc xe vừa đâm vào nhau thì hắn đã xuất hiện đúng lúc.
Suốt mười năm trời An phải sống với một kẻ đểu giả, lừa đảo, bất nhân mà cô không hề nhận ra.
An khóc to thành tiếng. Đời cô luôn làm những chiếc bánh ngọt ngào cho mọi người mà sao cô lại nếm đủ mùi cay đắng thế này.
An muốn hét thật như muốn trút hết nỗi đau của mười năm cộng lại. Nhưng bây giờ lại chính là lúc An tỉnh táo nhất. Sau cái đêm trắng định mệnh này, An sẽ có quyết định dứt khoát cho cuộc đời mình.