Sớm nay trên đường qua chợ Thái, tôi bỗng thấy vương trong gió mùi thị ngọt ngào. Lần theo mùi hương thị tôi đến dãy hàng hoa. Lẫn trong những sắc mầu rực rỡ của hoa là rổ thị xanh đến ngỡ ngàng. Tôi sà vào rổ thị, chị bán hàng xởi lởi: Thị đầu mùa đó em, nhìn vỏ quả chưa vàng nhưng già lắm rồi đó.
Mùa thị đến có nghĩa là Thu đã về. Một năm có bốn mùa, nhưng hình như đất trời luôn ưu ái mùa Thu hơn cả. Đất trời từ Hạ chuyển sang Thu là khoảnh khắc chuyển mình vi diệu của thiên nhiên với gió heo may lãng đãng, với mùi hoa sữa thơm ngào ngạt, với những chiếc lá vàng xào xạc theo mỗi bước chân...
Thu đến mang theo những cảm xúc bất chợt để lại trong lòng người những bồi hồi, xao xuyến, bâng khuâng. Cái bâng khuâng ấy đã làm nên một Sang thu nổi tiếng của nhà thơ Hữu Thỉnh mà thuở cắp sách tới trường ai cũng học qua: Bỗng nhận ra hương ổi/Phả vào trong gió se/Sương chùng chình qua ngõ/Hình như thu đã về/Sông được lúc dềnh dàng/Chim bắt đầu vội vã/Có đám mây mùa hạ/Vắt nửa mình sang thu/ (Sang thu-Hữu Thỉnh).
Cái bâng khuâng ấy đã làm nên những câu văn không thể hay hơn của nhà văn Thanh Tịnh mà nhiều người nằm lòng:… Buổi sáng mai hôm ấy, một buổi mai đầy sương Thu và gió lạnh. Mẹ tôi âu yếm nắm tay tôi dẫn đi trên con đường làng dài và hẹp. Con đường này tôi đã quen đi lại lắm lần, nhưng lần này tự nhiên tôi thấy lạ. Cảnh vật chung quanh tôi đều thay đổi, vì chính lòng tôi đang có sự thay đổi lớn (Tôi đi học-Thanh Tịnh).
Thu về, phảng phất “xanh cốm mới từ mầu lá sen”, phảng phất “vàng hoa cúc nhìn trời êm”. Ai đó nói rằng mùa Thu là mùa đẹp nhất trong năm, nhưng cũng là mùa nao nao trời đất, nên dễ đưa lòng người vào nhớ nhớ, thương thương. Một mùa Thu mới lại đang về, hương Thu khẽ khàng chạm vào trời đất, hãy đón Thu về với “Lá Thu kêu xào xạc/Con nai vàng ngơ ngác/Đạp trên lá vàng khô?”…