Quê tôi ở miền trung du nên mỗi nhà dựng trên một gò đất có cái tên chỉ cần nghe qua đã thuộc làu: Gò Cỏ, gò Chè, gò Trám, gò Chay,... Nhà tôi ở gò Chè, trước cổng có khóm tre nhoai ra cánh đồng ông Đốc - là nơi tụ tập của lũ trẻ trốn ngủ trưa ra ngồi vót diều, khoét sáo và các bà, các chị đi thăm đồng, các ông dắt trâu chăn dừng chân tìm bóng râm ngả nón quạt lấy, quạt để.
Vì ở ven đồng, gió từ đê thổi lên từng cơn mát rượi. Cái nóng hầm hập dường như đã bị đưa sang cây cột ăng ten nhóng nhánh tận bên khu công nghiệp.
Tháng này, nhà ai cấy giống lúa mới đều hài lòng khi ruộng nào bông cũng sây hạt. Tụi trẻ con sắp được nghỉ hè thấy bóng mây đen che mất mặt trời liền hú gọi nhau chạy diều, buộc sáo. Các bé theo chị ra bờ ruộng chụp cào cào, châu chấu chạy trốn dưới lớp cỏ, cho vào chiếc hộp nhỏ, ngắm nghía cánh xanh cánh đỏ thích thú.
Có nhóm loai choai lần theo con mương xây đã cạn nước đi bắt cua. Chúng khom người cúi xuống vén lớp cỏ gà rủ xuống bờ, anh cua thắt bụng, giương càng tim tím khua khua, cặp mắt lồi lên thách thức vẫn không thoát khỏi đôi tay khéo léo của bọn trẻ. Thỉnh thoảng, chúng ré lên khi thấy con đỉa trâu đu mình đo cái vòi đói chực chờ bám vào chân ai đó không để ý. Trẻ ở ven đồng dường như đã quên các trò chơi trong điện thoại, nghịch ngợm nhưng vẫn biết phụ cha mẹ cắt cỏ, lấy rau chăn lợn.
Vườn chè nhà ông Hữu vừa được hái cách đây già độ chục ngày đã phủ một màu xanh nõn. Ruộng đỗ của bà Thành nhiều quả đã nâu đen chờ tay người hái. Chị Xuân í ới gọi đám trẻ lên giúp bẻ ngô nếp và hứa sẽ cho mỗi đứa vài quả về luộc ăn chơi. Bên kia gò Mối, cây vải nhà ông Sửu đã trĩu cành, đỏ ửng như mời mọc. Ve dắng dỏi khắp các gò.
Ngày ở đâu lâu tối nhưng lang thang trên đồng thì thấy mặt trời nhanh tắt nắng. Nhà ven đồng ới nhau tối lửa tắt đèn.
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin